Chương 22.2: Bóng tối nơi pháo đài cổ xưa

127 5 7
                                    

"Tôi cảm thấy không ổn, khi đến gần toà thành này."

"Tất cả chúng ta đều thấy vậy."

Snoala nói khi đang ngồi cạnh Aaron, bọn họ đang nói với nhau vài thứ cần lưu ý trong toà thành này

"Nhưng vì nơi đây, bóng chướng khí khá dày, nên cô phải hạn chế sử dụng sức mạnh. Theo đó, tôi cũng phải gia cố kết tinh nữa."

"Ừ, trước khi vào anh làm là được rồi."

Snoala quay đi như thể nhớ lại một điều xấu hổ

"Nhớ đấy, nếu thấy cơ thể thất thường, phải nói luôn để tôi biết đường còn xử lí."

"Rồi rồi, tôi đâu phải con gái anh đâu. Đừng phải nhắc lại một điều nhiều thế."

Aaron vô thức khuyên nhủ...  Nhưng lời Snoala nói. Con gái à...

'Nhớ thật... Đã một thời gian rồi nhỉ?'

Anh ta nở nụ cười buồn và nhìn lên bầu trời. Snoala thấy vậy thì chợt nhận ra

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, 200 năm rồi. Tôi không để thứ đó ám ảnh mình mãi được."

Những hành động vô thức của Aaron.. nhiều lúc giống như là người sống trong quá khứ... Có thể là do quá nhiều mất mát. Nên khi không thật sự kiểm soát hành động của mình, anh ta sẽ vô tình hành động như cách anh ta từng đối xử với một người giống vậy trong quá khứ. Với Snoala... cô có vẻ có những lúc bị Snoala quan tâm như cách mà anh ta quan tâm tới con gái của mình xưa kia. Người cuối cùng trước khi Aaron không còn có thể thật sự kết nối với ai nữa





Rồi, dưới ánh lửa bập bùng. Mặt trăng đã lên đúng chỗ. Những người vừa ngủ đã tỉnh dậy. Galm thì sáng mắt và hét lên một cách hạnh phúc. Xong, mọi người quyết định thả ngựa, để cho tất cả những chiến binh này trở về.

Còn bảy người, đứng trước cánh cổng được yếm phủ bởi quyền năng khi được ánh trăng rọi sáng. Nó mờ ảo, hiện lên như một bức gravity đơn giản hình một cánh cổng trắng

"... Tôi chê mạnh khiếu nghệ thuật của người đã vẽ ra mô hình cánh cổng này nhé."

Olga vô thức nhìn vào Rina.. người cũng cũng có khiếu cùng đẳng cấp với cánh cổng trước mặt. Điều đó khiến Rina quay đi và nhìn vào cánh cổng

"Nó được làm bởi nữ hoàng Selene, nguyên mẫu đầu tiên của cơ quan người lùn yểm với quyền năng của phù thuỷ. Dù thế nào, đây cũng là một nhân chứng lịch sử vĩ đại."

Galm trả lời và đặt tay lên cánh cửa. Sau đó, ông ta lẩm nhẩm như thể đọc lên cái gì đó

"Chúng ta là đồng minh thân cận. Không phải thù ghét, không phải lẩn trốn, không phải sợ hãi. Hãy cho ta bước vào, để chiêm nghiễm thành trì vĩ đại."

Một âm giọng giao động cả bức tường thành, cánh cổng đó đã mở ra. Lộ ra một bóng tối sâu thẳm."

"Đây... một hầm mộ."

"Phải, sau trận chiến đó, đây là hầm mộ của những binh lính đã nằm xuống... Họ không được chôn cất cẩn thận, nhưng việc được chết ở nơi đây.. Chính là niềm tự hào của bất cứ chiến binh nào."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ