[Phương Hoa] Vợ hai của ba lọt vào mắt tôi (2).

208 36 9
                                    

Tận mấy ngày sau Phương Tiểu Bảo mới gặp lại má hai của hắn.
Người làm trong nhà bắt đầu đồn thổi trước sau rồi, lão gia cớ gì rước một người bệnh tật về làm nam thiếp, xinh đẹp thì xinh đẹp đó, nhưng mà cưới về có phải là tổ tốn tiền thuốc hay không? Chưa kể từ hôm đám cưới đến nay chưa từng thấy Phương lão gia bước vào phòng của Lý Liên Hoa. Hôm trước y phát ho nặng vậy cũng không có vẻ để tâm lắm. Sủng cũng không sủng, lo cũng không lo. Phương phu nhân thì không hề xem Lý Liên Hoa là tình địch hay đối thủ, vừa gặp đã vừa mắt, không hề ý kiến việc lập nam thiếp, cho rằng phu nhân đã có Phương Tiểu Bảo là đích tử, cần gì phải so đo với loại nam thiếp yếu đuối bệnh tật lại còn không có khả năng có con để tranh địa vị tài sản với Tiểu Bảo. Nay Phương lão gia có nhã hứng lập thêm nam thiếp thì thôi cũng chiều ý.

"Chào buổi sáng, má hai."

Phương Tiểu Bảo đang dắt chó đi dạo trong vườn bắt gặp được Lý Liên Hoa đang ngồi một góc phơi nắng. Da y vốn trắng lại còn xanh xao, ngồi dưới mặt trời cứ như trong suốt rồi tan đi. Trong lòng Phương Tiểu Bảo lại dâng lên loại cảm xúc kì lạ, nhìn thấy mỹ nhân yếu đuối trước mặt, quả nhiên là ai cũng muốn xông vào bảo vệ ôm ấp, chắc là ba hắn cũng cảm thấy như vậy mà muốn đem về nhà.

Quả cẩu vừa to vừa béo lông xù trong tay Phương Tiểu Bảo hình như cũng cảm thấy người đẹp đang ở trước mắt, muốn diện kiến một chút nên lập tức mặc kệ dây đeo cổ mà chạy ùa đến Lý Liên Hoa, làm Phương Tiểu Bảo không kịp thu dây.

"Hồ ly tinh! Mày không được nhào lên người má hai như vậy!!!"

Con chó cứ thế mà nhào ầm vào người Lý Liên Hoa, trông nó phấn khích quẩy đuôi hồ hởi cứ như đã gặp má hai của hắn rất lâu rồi trong khi rõ ràng hôm đám cưới nó bị nhốt ở sau vườn, người còn không được nhìn thấy mặt. Hôm nay lại ùa ra mừng như gặp quý nhân.

"Con xin lỗi, không biết tại sao mà Hồ ly tinh nó lại vui dữ vậy, má hai có bị đau ở đâu không?" - Tiểu Bảo liền kéo con chó ôm vào người, má hai của hắn vừa nằm trong phòng suốt mấy ngày trời, hôm nay vừa ló mặt ra hưởng chút ánh sáng thiên nhiên thì bị chó đè, làm Phương Tiểu Bảo hắn áy náy muốn chôn thân vào luôn đáy mắt của Lý Liên Hoa.

"Không sao, con chó dễ thương lắm, nó tên Hồ ly tinh à?"- Lý Liên Hoa vẫn còn đang bận đồ ngủ lụa, tay nựng nọng của Hồ ly tinh rồi lại ho mấy cái.

"Chết, lông chó không tốt cho bệnh ho đâu, ba con có gọi bác sĩ chưa, sao đến giờ vẫn chưa hết ho vậy?"

"Ho một chút, không chết được."

"Nắng hơi gắt rồi, để con đưa má vào nhà."

"Được."

Phương Tiểu Bảo sau khi đem Hồ ly tinh vào ổ chó của nó liền quay lại chỗ má hai của hắn, đập vào mắt là Lý Liên Hoa đang nằm dưới bãi cỏ vừa ho vừa thở dốc.

"Má hai! Má hai! Lý Liên Hoa, má sao vậy?!!"- Tiểu Bảo sợ hãi ôm hẳn y vào người, Lý Liên Hoa cứ ôm ngực ho không ngừng, cả người run bần bật. Phương Tiểu Bảo được lão gia cho đi xa du học, kiến thức đầy đủ, cảm thấy đây là triệu chứng của hen suyễn, chắc chắn là do lông của Hồ ly tinh làm phát bệnh.
Phương Tiểu Bảo từng đọc qua sách, người phát cơn hen khi không có thuốc chỉ có thể nằm cao thở đều đợi cơn qua đi. Bất quá ngoài vườn không có gì gối đầu cho Lý Liên Hoa, hắn đành ngồi hẳn xuống nền cỏ, đỡ lấy đầu y đặt lên đùi mình. Người lên cơn hen không thể vuốt ngực, làm vậy chỉ nặng thêm, Tiểu Bảo trong hoảng sợ lại chẳng biết tay để đâu lại nắm lấy tay Lý Liên Hoa.

"Phương Tiểu Bảo! Con đang làm gì đó?!"

____________________________

Lý Liên Hoa khum mún tranh giành tài sản của Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa đây là muốn giành luôn Tiểu Bảo oeoeoeoeoeoe =)))))))))))))))))))

Thất tịch vui vẻ~

Chè Hạt Sen [Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ