2. Mèo ăn vạ:Địch Phi Thanh nghe xong liền bật dậy đứng hình hẳn chục phút, con cái gì giữ cái gì?!
Hứ
Vào trong Di môn ngủ trên Di thần
Còn đòi có đường trèo ra à?
A Phi đáng thương lại nhìn sang con người gây chuyện vẫn nằm cuộn trong chăn gối ngủ ngon lành. Đầu hắn vẫn còn choáng váng nhẹ, lấy tay đập sau gáy vài cái, anh Thanh ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Giám đốc say quá hoá mèo quào, hắn phải đưa y về nhà. Chuyện này bình thường vẫn hay xảy ra, hắn biết tửu lượng giám đốc nhà hắn không cao, bình thường đi tiệc tùng kí hợp đồng đều là do Địch Phi Thanh uống thay.
Trước cổng nhà, giám đốc say rượu hoá quỷ nhây, một hai không chịu vào nhà, bám cổng ăn vạ. Vẫn là bình thường, những lần như vậy, hắn chỉ cần ôm vào nhà, liệng thẳng lên giường, Lý Tương Di lập tức cuộn vào chăn ngủ như chết, hôm sau cũng sẽ không đi làm.
Vậy thì tối qua bất thường chỗ nào?
Bất thường ở chỗ mèo ăn vạ thường ngày lăn ra ngủ như chết thì tối qua ngậm sẵn một viên thuốc trong miệng anh đào nhỏ chờ thời cơ tới đẩy vào miệng anh đó anh trai của tôi ơi.
Nghĩ tới khúc bất thường, Địch Phi Thanh cảm thấy mọi chuyện tự nhiên được thông suốt.
Quả nhiên là bị lừa cướp giống, tên trộm thì ung dung nằm ngủ, người bị hại thì hoảng loạn trong lòng.
Nhân lúc Lý Tương Di vẫn đang ngủ, Địch Phi Thanh ôm theo quần áo mình đi vào nhà tắm.
Lý Tương Di đúng là hồ ly tinh chứ mèo nhỏ gì tầm này, A Phi nhìn trước gương, dấu hôn từ cổ đến ngực đều có, giám đốc đêm qua cũng nhiệt tình với người làm thuê như hắn quá rồi, ơn tình này không biết phải báo thế nào mới đủ.
Địch Phi Thanh mặc lại quần áo, định bụng là sẽ đi về liền lập tức. Nơi đây quá đáng sợ rồi, nhân lúc người còn ngủ trên giường, mau mau bỏ trốn.~~~
Lại là sáng thứ hai, sau cả ngày chủ nhật chỉ nằm ở nhà ngẵm nghĩ, Địch Phi Thanh cảm thấy không biết sáng nay nên đối diện với Lý Tương Di như thế nào.
Bất ngờ chưa, hôm nay giám đốc đi làm còn sớm hơn cả thư ký. Lý Tương Di ngước lên nhìn hắn khi A Phi vừa mở cửa phòng bước vào."Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, giám đốc."
Địch Phi Thanh cảm thấy cổ họng hắn như có gì nghẹn lại, quái lạ, rõ ràng mình là người bị hại, nhưng mà đứng trước người này lại cảm thấy cảm giác tội lỗi cứ dấy lên trong lòng. Chưa kể, vào lúc này đầu hắn cứ hiện lên câu nói "Con tôi sẽ giữ" của Lý Tương Di.
Con?! Chắc gì mà con với chả cái. Cũng không phải là một lần liền trúng như vậy được. Để tránh hậu hoạ về sau, vẫn là nên mua thuốc.Qua giờ cơm trưa, Địch Phi Thanh để lên bàn giám đốc một hộp nhỏ còn cẩn thận dùng giấy ghi chú dán lên "Xin lỗi vì đêm hôm đó, tôi có lỗi, mong rằng sau này không có lần hai, để cẩn thận thì giám đốc uống đi ạ."
Lý Tương Di nhìn thấy món quà nhỏ của thư ký đáng yêu của mình để lại trên bàn liền đỏ mặt đỏ tai, ầm ầm phát hoả.
Được lắm Địch Phi Thanh, còn dám mua cho tôi cả thuốc ngừa thai cấp tốc!!
__________________________
Đã để quý dị đợi lâu huhu =)))
Thứ hai dui dẻ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chè Hạt Sen [Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Văn]
FanfictionXin chào các bạn Mình là Khải Mình viết AllxHoa