16

41 2 1
                                    

Ngọc Tảo Tiền dừng bước, đứng giữa ánh đèn từ chiếc đèn lồng trên xe và bóng tối vô tận của núi rừng. Ánh sáng yếu ớt chiếu trên chiếc mặt nạ lờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt hắn, không biết chỉ là nghiêm mặt hay là tức giận.

Tình Minh bình ổn lại tâm trạng, vén màn xe lên. Vì gặp phải gió lạnh nên ho mấy tiếng. Nhưng nghĩ tới hành động vô lễ của người đàn ông kia, lòng có nghi kỵ. Y bình thản nói: "Ngươi lùi thêm mấy bước nữa đi."

Ngọc Tảo Tiền không nói tiếng nào. Tay hắn cầm chiếc áo choàng hạc vũ dày, vì gió thổi mà bay phất phơ. Ban đầu định mang cho Tình Minh mặc khỏi lạnh nhưng ai ngờ y lại bảo mình đừng qua đây, làm hắn dở khóc dở cười. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng, thấy gương mặt Tình Minh tái đi vì lạnh nhưng vẫn luôn giữ vẻ ôn hoà, làm hắn lại thấy đau lòng. Vì thế Ngọc Tảo Tiện hạ giọng hỏi:

"Ngươi sợ gì? Sợ ta ăn thịt ngươi hay ăn thịt con bò này?"

Tình Minh nhìn Ngọc Tảo Tiền với ánh mắt đầy sự cảnh giác, y nói với giọng ôn hoà:

"Lui ra sau mấy bước nữa, ta có lời muốn hỏi."

Dù biết rõ đại yêu trước mắt có sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào, ngay cả bản thân cũng không có cách nào ứng phó nhưng phong thái của y vẫn đạm nhiên như không.

Ngọc Tảo Tiền bất lực thở dài, lại lùi thêm vài bước.

Tình Mình có hơi run, cũng không ngờ là người đàn ông kia thế mà lại nghe, nên y cũng thả lỏng hơn mấy phần.

"Phủ thêm áo rồi hẵng nói." Ngọc Tảo tiền vung tay, ném chiếc áo lên xe.

Mặt Tình Minh bỗng nóng bừng. Dù bản thân ăn mặc sơ sài, lại gặp trời mưa cộng thêm gió lạnh buổi đêm ở rừng, cả người y cũng lạnh ngắt nhưng ý tốt này của Ngọc Tảo Tiền, y vẫn là không muốn nhận.

"Ngươi đóng băng đến mức mồm miệng nói không rõ thì ra nghe kiểu gì?" Ngọc Tảo Tiền cười ghẹo y.

Thấy Tình Minh do dự trong chốc lát, sau đó yên lặng phủ thêm áo choàng trắng như tuyết. Y quấn chặt nó quanh mình, lại cẩn thận đưa tay giữ mũ, quang cảnh chói mắt như một bức tượng ngọc tạc. Tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vũ hoá đăng tiên.

"Người giết hai vị âm dương sư và bắt cóc ta là ngươi có đúng không?"

Tình Minh suy tư một lát, sau đó khẽ hỏi.

"Phải." Ngọc Tảo Tiền thản thiên thừa nhận.

"Vậy tại sao lại khiến ta mất trí nhớ?" Tình Minh không ngờ rằng đối phương lại trả lời thẳng thắn như vậy.

"Ta không muốn ngươi hận ta..."

Giọng nói Ngọc Tảo Tiền mang mấy phần thê lương.

"Với tính cách của ngươi, thấy cái chết của đồng liêu, nhất định sẽ truy xét triệt để."

"Nhưng họ trúng Trùng độc thuật rồi tự sát chứ ta không hề động tay."

Ngọc Tảo Tiền vội vàng bổ sung, lại nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của Tình Minh, vẻ mặt y cũng không có gì là bất ngờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TảoTình] Đoạt mộng lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ