- P'Fa cứu em.
Charlotte bây giờ lực bất tòng tâm, hai hàng nước mắt chảy dài, sợ hãi không biết gã ta kéo mình đi đâu. Bờ môi dưới bị nàng tự cắn đến bật máu, tay chân vùng vẫy nhưng càng chống cự càng đau đớn. Đây là lần đầu tiên Charlotte biết cảm giác hoảng sợ thực sự là như thế nào, bao nhiêu sự cứng đầu, ương bướng giờ đây chẳng thể giúp được nàng thoát khỏi tình cảnh lúc này. Trong đầu của cô gái yếu đuối bây giờ chỉ có thể bật lên hai chữ Engfa.
Biết mình có la hét cũng vô ích, đoạn đường này rất hiếm ai qua lại. Một phần cũng là do nàng, vì muốn nhanh chóng về nhà mà chọn đi đường này cho mau.
Cổ tay bị siết chặt đến đau đớn, đoán chừng đã hằn lên dấu đỏ. Nàng vừa kinh sợ vừa căm ghét nhìn gã đàn ông khốn khiếp trước mặt mình, càng ghê tởm hơn khi thấy Denis đứng trơ trơ nhìn mình. Bộ mặt thật của anh ta, một con rùa hèn nhát, nhu nhược.
- Có lẽ em ngoan hơn rồi đấy.
Hắn vuốt mẹ người con gái bất lực trước mặt, trêu đùa.
Nàng có thể kháng cự sao?
Charlotte hai mắt nhắm nghiền, không còn can đảm để nhìn nữa, giờ phút này nàng chỉ còn biết mặc cho số phận sắp đặt. Mồ hôi hai bên thái dương đổ xuống khi nàng cảm nhận hơi thở của gã ta đang rất gần mình, làm ơn đừng.
Và rồi...
- AAA! Đứa nào?
Đột nhiên Charlotte nghe bên tai mình một tiếng "CHÁT" rất lớn và tiếng gầm có vẻ đau của người đàn ông. Hai mắt Charlotte mở to, liền nhìn thấy gã lúc nãy nằm vật ra đất, ôm cái đầu của mình rên rỉ.
- Thằng chó này!
Một giọng nói quen thuộc gây chú ý đến nàng. Engfa!
Trong giây phút đó, Charlotte đứng sững người khi trông thấy người thương. Cô ấy như điên tiết, nắm cổ áo gã đàn ông xốc dậy rồi đấm cho hắn mấy cái vào mặt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy cặp mắt Engfa đã đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu đến đáng sợ, lần đầu tiên nàng được chứng kiến cơn thịnh nộ của cô ấy. Rất khác xa với Engfa dịu dàng của mọi ngày.
Không chỉ có Engfa, mà Sherry, Bun và anh Kay cũng có mặt ở đây. Hai người đàn ông đang xô xác với những gã bậm trợn bên đó, còn Sherry thì đã chạy đến chỗ nàng.
- Em có sao không?
Sherry lo lắng xem xét từ tay đến chân Charlotte để chắc chắn đứa nhỏ này an toàn.
- Em không sao, nhưng mà chị Engfa...
Charlotte lắc đầu tỏ ý mình ổn rồi hướng mắt nhìn Engfa đang vất vả với tên đàn ông kia.
Nàng mím môi, căng thẳng quan sát. Lúc nãy là do cô ấy tấn công bất ngờ nên hắn mới không kịp trở tay, chứ cái thân hình vạm vỡ đó thì dễ gì chịu thua một cô gái.
Có lẽ là nàng lo lắng là đúng rồi, trên cơ thể của Engfa đã xuất hiện vài vết thương. Hắn ta dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy cổ Engfa khi thấy cô dần thất thế, cơ mặt cô nhăn nhó vì đau, hai má đỏ ửng lên vì khó thở.