Cứ tưởng khoảng thời gian này sẽ trôi qua trong yên bình, nhưng chưa kịp vui thì "mưa gió" lại kéo tới. Ông nội Charlotte sau vụ mai mối vừa rồi có phần áy náy nên tạm thời đã không nhắc tới, tuy nhiên sau khi nghe chú Út thay đổi quyết định thì ông đã tức giận, sáng nay liền sang hỏi chuyện.
- Ba à con suy nghĩ kỹ rồi, chuyện hạnh phúc cả đời của Charlotte người lớn chúng ta không nên xen vào, thời gian qua con đã thấy hai đứa nó ở bên nhau rất vui vẻ.
Lần nói chuyện này chú Út rất mềm dẻo nhưng cũng kiên định, hoàn toàn đứng về phía con gái của mình mà khuyên giải ông nội.
- Cha con anh đều chống đối tôi? Cái nhà này còn ra thể thống gì nữa?
Từng nếp nhăn xuất hiện trên trán biểu hiện sự khó chịu của ông nội, ông gõ nhẹ cây gậy xuống sàn nhưng một cách kiềm chế cơn tức giận.
- Thưa ba, con không chống đối ba, chỉ mong ba hiểu, Engfa nó là người tốt, con tin nó đem lại được hạnh phúc cho bé Char.
Chú Út kiên nhẫn thuyết phục, thời gian đã cho chú câu trả lời rằng Charlotte chọn Engfa là hoàn toàn sáng suốt.
Người lớn nói chuyện, hai người nhỏ cũng ở phía sau nghe ngóng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đầy căng thẳng. Charlotte xoa xoa tay Engfa thể hiện sự lo lắng của mình, nàng biết ông nội là người có tiếng nói nhất trong nhà, nếu không thuyết phục được ông thì chuyện của họ sẽ khó thành.
Engfa biết chứ, cô vừa nín thở nghe cuộc nói chuyện vừa nắm tay nàng trấn an. Sẽ ổn thôi, cô tin chắc cả hai sẽ vượt qua.
- Hai đứa con gái lấy nhau thì làm sao sinh con đẻ cái? Ngược đời.
Ông nội vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, mặc dù trải qua ít nhiều chuyện bản thân ông cũng hiểu hai đứa nhỏ yêu nhau nhiều thế nào. Tuy nhiên với cương vị là người quyết định mọi chuyện trong nhà, ông vẫn chưa thể xuống nước, dễ dàng thay đổi như vậy thì còn đâu là tôn nghiêm.
- Thưa ông, thưa chú thím, cho con nói một câu được không ạ?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Engfa mới dám lấy dũng khí lên tiếng.
- Nói.
Thật may, ông nội vẫn còn một chút thương tình.
- Dạ tụi con không cần phải sinh con cũng được, Charlotte là để con thương chứ không phải để làm nghĩa vụ đẻ con, nếu cưới nhau về chỉ để có con thì đã không tồn tại hai chữ "tình yêu" rồi, con chỉ muốn yêu thương và che chở cho em ấy, mong ông sẽ hiểu cho tụi con.
Engfa vẫn giữ chặt tay nàng, cô cúi đầu nói với tất cả lòng chân thành. Hôm nay dù có thể nào cô vẫn phải đối diện, nhất định bảo vệ hạnh phúc cho cả hai.
Ông nói sau khi nghe cô nói xong thì không vội đáp lại, chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu rồi suy nghĩ gì đó. Dường như ông đã âm thầm chấp nhận sự đuối lý trước Engfa. Không sai, tuy ông nội là người có phần quá cứng nhắc nhưng khi chung sống cùng bà của Charlotte cũng chưa từng xem thường vị trí của vợ mình, chẳng qua ông quá coi trọng cái tôi mà thôi.
- Nếu ông muốn hai đứa có con thì vẫn được chứ.
Bỗng Kao từ ngoài sân bước vào, phong thái tràn đầy tự tin đối diện với ông nội. Đáng ra anh giờ này phải đi làm nhưng vừa hay ông nội sang đây, sợ ông lại làm lớn chuyện nên mới đi theo.