Ây tức chết! Mới sáng sớm mà Charlotte đã gặp xui xẻo, ông trời thật bất công, xinh đẹp như nàng mà toàn gặp thứ gì đâu không. À à không, vẫn có trường hợp ngoại lệ là chị người yêu trên cả tuyệt vời đấy chứ. Nhưng nàng vẫn tức, còn chưa kịp ra cửa hàng đã phải quay về thay bộ đồ khác.
Chuyện là vậy nè...
.
Sáng hôm nay, Charlotte mang tâm trạng vô cùng phấn chấn đi làm, tại vì hôm qua Engfa hứa chiều mai sẽ dắt nàng đi chơi đó. Vì trời đêm qua mưa rất lớn nên Charlotte phải đi đứng cẩn thận để không bị vấy bẩn, đâu đâu cũng là mấy vũng nước đọng đen xì, lỡ dính phải thì xui xẻo.
Mà người ta hay nói "Tính trước bước không qua đó", nàng đã định hình hết trong đầu từng đường đi nước bước, tưởng như sẽ an toàn tới chỗ làm. Vậy mà...
Soạt
Một làn nước không mấy trong xanh từ cái ổ voi to tướng kế bên tạt thẳng lên người nàng và thủ phạm chính là chiếc siêu xe màu đỏ láng cóng vừa chạy qua. Charlotte nghiến răng ken két, nàng tức đến độ chưa kịp nghĩ ra câu để chửi, liền chụp cục đá bên vệ đường, sẵn sàng tư thế và ném một phát. Cú ném chuẩn xác đến từng milimet, bay thẳng vào kính xe khiến cho nó hiện lên những vết nứt, chắc hẳn là chủ nhân của chiếc xe đau lòng lắm.
Chọi hư đồ người ta xong, đáng lẽ ra nên bỏ chạy trước khi bị bắt đền thì Charlotte lại đứng im đấy với ý định chờ người đó đi ra nói chuyện. Hứ! Nàng đây không có hèn đến mức chơi trò ném đá giấu tay đâu.
Đúng như nàng mong muốn, chiếc xe phía trước dừng lại, bước xuống là một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm và một người phụ nữ diện áo sơ mi xanh kết hợp cùng quần âu suông. Trông hai người họ là biết dân làm ăn lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy sang.
- Cô gái, cô làm vỡ kính xe của giám đốc tôi rồi.
Người đàn ông bước tới, vẻ mặt bình thản cúi người lịch sự nói với nàng.
- Gọi giám đốc của anh tới đây, mấy người chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Ướt người tui hết rồi nè, đã vậy còn chạy luôn, không biết xin lỗi hả? Đừng có ỷ có tiền thì muốn làm gì làm nha! Tui đây không có hiền đâu á, ý thức mấy người còn thua cái bịch ni long nữa, nghĩ sao đường như vậy mà chạy như điên, tui mà đi ở giữa có khi bị cán què giò cũng nên.
Charlotte như bộc phát sự tức tối, chỉ tay tới hai người bọn họ mà gân cổ xổ một tràng làm người đàn ông kia đứng hình mất vài chục giây. Kể cả người phụ đứng ở đằng kia vốn dĩ đang bình tĩnh quan sát, nghe một loạt câu từ phát ra từ miệng nàng cũng bắt đầu khó chịu mà đi tới.
- Bé con, ăn nói cho đàng hoàng, em nói ai ý thức như cái bọc ni long hả?
Người phụ nữa tháo cái kính đen xuống, đôi mắt lạnh lùng quét ngang Charlotte một đường, giọng nói của chị ta còn khá trầm nữa có vẻ là kiểu người khó tính khó chiều lắm.
- Hai người chứ ai?
Nàng liếc háy cả hai người bọn họ, bộ nãy giờ người ta chửi phong long hay gì mà còn hỏi.