Trời trong xanh, nắng ấm áp, gió nhẹ nhàng, nói chung hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp. Đẹp đến nỗi biến Charlotte thành con thỏ lười chỉ biết rúc trong lòng chị xã của mình mà ngủ say sưa. Chủ nhật mà, nàng không nhất thiết phải dậy sớm, Engfa cũng chẳng phải đưa Daeng đến trường.
Đôi vợ chồng trẻ đang êm ấm trong vòng tay nhau rất hạnh phúc, tưởng như khoảng thời gian đáng yêu này sẽ kéo dài lâu thêm nữa, nhưng...
- Mẹ Fa, mẹ Char! Daeng đói bụng.
Bé con lại đứng ngoài cửa la ong ỏng nữa rồi, hôm nào nó cũng thức sớm như vậy hết đó.
- Ưm, P'Fa ra ngoài coi con sao đi.
Charlotte nũng nịu dụi vào ngực chồng, miệng kêu cô đi ra nhưng cánh tay lại hành động trái ngược mà kéo cô ấy sát vào người mình.
Engfa nghe nhưng chả thèm động đậy, mắt vẫn nhắm tịt rồi xoa xoa lưng vợ dỗ nàng ngủ lại. Kệ Daeng đi, con gái lớn, có đói thì tự mình kiếm ăn, mẹ Fa mắc chăm mẹ Char rồi.
Cộc cộc cộc cộc
Đứng một lúc không nghe tiếng hai mẹ đáp lại, Daeng tiếp tục làm loạn, đưa bàn tay nhỏ xíu của nó lên đập liên hồi vào cánh cửa phòng.
- Daeng, con qua nhà nội ăn đi.
Tay vẫn ôm Charlotte, Engfa cố gắng mở giọng vừa đủ để nói với kẻ phá đám ngoài kia rồi lần nữa úp mặt vào tóc vợ.
- Con không biết mở cửa.
- Thiệt tình.
Rốt cuộc Engfa cũng đành rời xa hơi ấm của vợ, cô ngồi dậy xoa đầu nàng rồi dịu dàng nói:
- Chị đưa nó qua nội rồi về ngủ với em.
Charlotte nghe thế chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt mơ màng say ngủ làm cô thật là yêu quá đi mất. Phải cúi xuống hôn chụt lên má vợ rồi mới chịu rời khỏi giường.
Mở cửa phòng, cô lập tức thấy Daeng đang chống nạnh, cặp mắt phẫn uất nhìn mình có vẻ trách móc. Học ai cái thói đó vậy chứ, từ mẹ Charlotte của nó chứ còn đâu.
- Đi nào.
- Dạ.
Daeng vui mừng nắm lấy tay mẹ, coi cái biểu hiện hớn hở ấy mà ghét, Engfa cũng không kiềm được phải cười lớn một tiếng.
.
Sau khi gửi Daeng cho ông bà nội, Engfa mau chóng về nhà với vợ, đã vậy còn không quên mang theo hai phần bún xào về, vậy là sáng nay khỏi mắc công nấu nướng.
- Vợ, em không ngủ nữa hả?
Khi cô vừa vào nhà, Charlotte cũng vừa bước ra khỏi phòng, nàng đang định xuống nhà sau thì nghe thấy cô, liền quay lại.
- Dạ em không muốn ngủ nữa, hong có hơi chị sao mà ngủ.
Giọng điệu nàng nhõng nhẽo thấy cưng, nói xong liền chạy ào đến chỗ chồng mình và ôm lấy cô cứng ngắt.
Nhìn bé thỏ trắng xinh xinh đang cọ vào lồng ngực mình, trong ánh mắt Engfa dấy lên không biết bao nhiêu sự cưng chiều lẫn tự mãn. Cảm thấy mình thật có giá, lại đắc ý cười.