Daeng phải nói càng lớn càng đáng yêu, năm nay vào lớp 1 rồi đấy, con bé may mắn sở hữu nước da trắng như mẹ Charlotte, gương mặt lại xinh đẹp sắc xảo giống Engfa vậy đó. Ai ai cũng khen bé nó dễ thương, chứ sự tình bên trong thì chỉ có gia đình Waraha và Austin mới biết.
Chính là... Daeng nó nghịch như khỉ. Chuyện đó khoan kể đi, nó sơ sơ thì lúc nãy nó mới bị Charlotte mắng cho một trận rồi mới chịu đi ngủ.
.
Bên ngoài mưa rả rít, từng đợt gió lạnh thổi đến làm ai đi trên đường đều rét run. Tuy nhiên ở trong căn phòng của mình, Charlotte lại phải đổ mồ hôi. Nguyên do xuất phát từ cái đầu tóc đen đang chôn giữa hai chân nàng, còn ai ngoài cái tên chồng dê già đó nữa. Từ nãy giờ đã là 30 phút rồi, Engfa cứ "măm măm" chỗ đó suốt thôi, còn nói là do khát nước nữa cơ.
Hai đùi nàng kẹp chặt mỗi khi Engfa đẩy lưỡi mạnh vào trong rồi điên cuồng chọc ngoáy, kéo ra không biết bao nhiêu là nước. Ghét! Cứ đâm vô rồi rút ra, liếm liếm nữa, khó chịu chết mất. Tui kẹp chết mấy người.
- Vợ... ngộp.
Engfa vỗ bạch bạch lên đùi nàng khi mà cổ cô bị kẹp muốn tắt thở.
- Ứ~ nhẹ...
Vừa nới ra một chút, nàng liền bị cô ấy ngoạm lấy bông hoa xinh đẹp, tham lam liếm mút nó như hận không thể nuốt vào bụng.
Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng những âm thanh kiều mị. Hai thân thể mềm mại, bóng loáng những giọt mồ hôi quấn lấy nhau, như hòa quyện, say sưa trao đổi từng xúc cảm mãnh liệt nhất. Cho đến khi chạm đến đỉnh điểm, nghe tiếng Charlotte rít lên một hồi lâu, bên dưới cứ được đà mà tuông trào.
Engfa lập tức cúi mình nếm từng giọt tinh túy của nàng, một chút cũng không bỏ sót. Đương nhiên cô vẫn chưa muốn dừng lại, bên ngoài thì mưa buốt cả da thịt, ở trong chăn ấm nệm êm ân ái thì còn gì bằng. Nhưng mà cuộc đời dễ dàng quá thì không gọi là cuộc đời...
Cộc cộc cộc
- Mẹ Fa ơi, mẹ Char ơi, cho con ngủ chung.
Lại là cục bông nhỏ, mọi ngày nó vẫn ngủ một mình có sao, đợi ngay lúc người ta đang hăng thì phá đám. Engfa nghiến răng cay cú, hừ, cuốn sổ ghi nợ của cô để đâu rồi?
- Mặc đồ vô nhanh lên.
Charlotte đẩy cô ra rồi ngồi dậy, nhanh chóng nhặt bộ quần áo rơi rớt dưới sàn mặc vào.
Sau khi quần áo chỉnh tề, Engfa nặng nhọc từng bước chân đi ra mở cửa. Trông thấy cục bột nhỏ ôm con gấu bông, giương đôi mắt tròn xoe, tay giơ lên đòi ẵm tự nhiên bao nhiêu hờn dỗi của Engfa tan biến hết. Cô mỉm cười bế công chúa của mình lên tiến lại giường, đặt nó nằm xuống.
- Mẹ ơi Daeng sợ sấm.
Bé con ôm lấy Charlotte làm nũng. Hồi nãy đang ngủ ngon lành, tự nhiên nghe một cái ĐÙNG làm bé sợ quá phải tỉnh giấc, vội ôm con gấu chạy qua kiếm mẹ.
- Rồi ngoan, mẹ bảo vệ con.
Nàng bật cười rồi ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó.