day 1. chuyến xe buýt muộn

203 19 2
                                    

#ihsdiary1

hôm nay là một ngày chán chường, cơ mà có hơi đặc biệt một chút.

là một ngày tựu trường.

mọi thứ xung quanh vẫn vậy, í là vẫn tươi đẹp, không phải nói theo ý mỉa mai nào đâu.

tôi dậy sớm chả vì lí do gì to lớn, không phải là vì đó là ngày tựu trường, mà là vì tiếng máy khoan đục lỗ ở nhà bên có vẻ không để ý giờ ngủ của người khác lắm thì phải.

có lẽ bữa nào tôi phải đưa lịch ngủ của tôi cho họ luôn mất.

nên mặc gì đây ta? áo sơ mi trắng, hay hoa hoè?

ầy bỏ đi, cũng chỉ tựu trường xong về luôn mà, mặc luôn bộ ngủ có được không?

nhưng đến cuối, vì giữ thể diện cho vẻ mặt đẹp trai này, tôi phải bận đồ sao cho ra dáng nam sinh thanh xuân vườn trường siêu lịch lãm lẫn tri thức nhất có thể.

cơ mà vì mải chọn đồ nên tôi có lỡ chuyến xe buýt để kịp giờ tới trường, thôi thì ngồi chuyến sau cũng được.

chuyến xe thứ hai đã đến, chuyến này dùng để đón các em khoá dưới, vì tôi là khoá cuối nên giờ giấc có nhỉnh hơn các em một chút, í là phải sớm hơn các em.

haiz, trông tôi giống mấy đứa mới lớn chập chững bước chân vào đại học với đôi mắt long lanh và giấc mơ xa vời lắm ư?,tầm này chỉ muốn nằm nhà mà vẫn được ra trường thôi là sướng lắm rồi.

xe buýt kín hết chỗ, tôi chỉ còn nước đứng và nắm tay cầm của xe.

quãng đường từ trạm xe buýt đến trường đều rơi vào khoảng lặng, có vẻ các em cũng chẳng ai biết ai, còn ngại mở mồm làm quen lắm.

mà lòi đâu ra một cậu nhóc để volume điện thoại to tới mức có khi thủng luôn loa điện thoại tới nơi.

quê độ hơn là cậu ta cắm tai nghe không vào, nên nhạc trong máy mọi người đều nghe thấy hết.

mà không ai dám lên tiếng thật sao? thật luôn, và tôi là người phải đi vỗ vai cậu ấy.

này nhé, cậu ta mỏ hỗn quá chừng. tôi nhắc nhở nhẹ nhàng rồi cậu ta quay ra nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. cơ mà sau khi biết được sự quê xệ của mình, cậu ta không nói gì rồi từ từ quay đi chỗ khác.

có khi úp mặt vô gối hét lớn cũng không thể giải toả được sự quê độ này mất.

mà cậu ta cũng được cái đẹp giai lai láng, nhìn một phát mà tôi ấn tượng luôn nốt mụn ruồi ở bên trái sống mũi và cái nữa dưới mắt phải cậu ta liền. à, ngay gần miệng cũng có luôn nè. wow, cái sống mũi nhìn muốn giết người thật chứ.

thế nhưng cái tính của cậu ta thoạt nhìn qua có vẻ thấy cáu kỉnh khó gần..

ôi lee heeseung tôi ơi!! sao lại để đàn em khoá dưới tát nước vào mặt thế này! nhục quá nhục.

cũng may người nhục hơn là cậu ta hihi. ầy xin lỗi vì đã cười.

xe buýt dừng, cậu ta dè chừng nhìn tôi, xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. hình như cậu ta ngại tôi rồi thì phải.

chuyến xe buýt muộn này cũng có cái hay của nó.

mai mốt tôi cứ đi chuyến này để cho cậu ta quê hơn nữa vậy.

seven | heehoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ