#ihsdiary3
khoá cuối rồi nên ai cũng bù đầu vô học để muốn được ra trường một cách sớm nhất.
hình như có mình tôi thảnh thơi thì phải? ừ thì cũng ngủ nguyên ngày luôn rồi đó, ngủ tại lớp đến khi trời tối sầm lại luôn nè. không ai gọi tôi dậy à, buồn thế.
mà xui quá, trời đổ mưa mất rồi. tôi không có ô, gần trường cũng không có tạp hoá nào.
thôi thì cứ ở lại trường xem tình hình chút vậy.
mà có vẻ cũng không khả quan lắm, mưa hình như không ngớt thì phải.
bỏ mẹ rồi..
đi bật công tắc điện thì không được. có lẽ bác bảo vệ ngắt cầu dao rồi à?..
lấy phấn vẽ lên bảng để giết thời gian, tiếng kin kít phát ra từ viên phấn làm chướng tai hết sức, mà dù vậy thì còn đỡ hơn việc ngồi không.
aiz, được bao nhiêu lâu rồi vậy? 10, hay 15 phút?!
tôi đã nghĩ đến việc ngủ qua đêm tại trường.
nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ đó của tôi là tiếng rơi đồ ở phòng nghệ thuật kế bên. có ma nào đẩy xuống à, hay do tự động rơi? sợ chết đi được.
tôi không dám đi đâu, cứ yên vị tại chỗ có khi còn an toàn.
nhưng không hề nhé, nó còn có tiếng bước chân kêu lộp cộp nữa cơ...
lee heeseung tôi không sợ nhé!!
không sợ..
...
LÀ AI VẬY TRỜI?!!
bỗng dưng tiếng bước chân ngày càng to, hình như có người tiến gần lại lớp tôi à?
thủ sẵn một cây chổi và chiếu thẳng đèn flash vào mặt thằng cha nào dám hù mình vào ban đêm, tôi sẵn sàng khiêu chiến với nó rồi!!
và không ngờ người tôi dùng chổi vụt lại là cái cậu nhóc dời ơi đất hỡi đó. uh...
cậu ta sau khi chấn chỉnh lại quần áo, lập tức nhìn tôi với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. làm ơn đừng giết tôi, tôi chắp tay cầu xin đó.
vụ này có khi bị cậu ta ghim tới suốt đời mất..
giờ không biết ai nhục hơn ai luôn.
cơ mà cậu ta đang khinh cái bộ dạng sợ ma của tôi đấy à? yah, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé.
cậu nhóc nói rằng bản thân đang tham gia cuộc thi điêu khắc, sợ không kịp thời gian nên lén la lén lút chạy đến trường để làm. cơ mà không suôn sẻ lắm khi vừa ngậm đèn pin vừa mài bức tượng, mỏi hết cơ miệng ấy chứ.
nhưng tự dưng đế thêm câu không đau bằng lúc tôi đánh cậu ta làm lee heeseung tôi đây sượng trân ngang...
thì í là biết rồi, xin lỗi được chưa?
gói bim bim ăn dở hiện ra trước mặt tôi, cậu ta rủ tôi ăn cùng. cũng đáng yêu đấy chứ.
mà khứa này nghiện bim bim lắm à? tôi chỉ muốn ăn mì thôi...
tiếng nhai nhóp nhép lấn át tiếng mưa lớn, sự cô đơn cũng như vậy mà vơi dần.
nghe phong thanh được chuyện nếu như vô tình gặp được người nào đó 2 lần sẽ là duyên số, 3 lần thì là định mệnh của nhau.
hình như tôi gặp cậu ta 3 lần rồi đúng không?
tôi hỏi chuyện này có thật không thì cậu ta nói rằng tôi bị điên, gặp nhau được vài ba bữa đã nói đến định mệnh trời trao. ủa mắc gì nói tôi vậy, tôi hỏi thôi mà ????
thật lòng mà nói, se duyên cho cậu ta chính là ác mộng của đời tôi.
trời cũng ngớt mưa rồi, cậu ta đứng dậy phủi đít đi về, nhưng tầng học của tôi cao quá..tôi không thể đi từ tầng 5 xuống một mình được.
ừ sợ đó được chưa? hành lang thì tối thui, cầu thang thì dài dằng dặc.
tôi kéo áo cậu ta nài nỉ cho tôi đi cùng ra cổng trường. vẻ mặt cam chịu ấy lại một lần nữa đồng ý, tôi cũng bất lực tôi lắm, không đến lượt cậu đâu.
sự bất lực trong thoáng chốc trở thành vui mừng khi cậu ta ngỏ ý sẽ đi cùng tôi về đến tận nhà, dù trong đầu cậu ta nghĩ rằng vì tôi sợ nên mới phải dìu tôi về cho an tâm, nhưng đối với tôi, cậu ta trong mắt tôi lúc này 10 điểm tròn trịa con mẹ nó rồi.
hoá ra tôi cũng không ghét trời mưa khi về đêm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
seven | heehoon
Teen Fictionbảy ngày ấy, tôi vô tình phải lòng và tập quên đi người xa lạ. •heeseung diary•