#ihsdiary7
lại là một ngày mới.
nhưng sẽ không còn park sunghoon nữa rồi.cả người tôi đau nhức, không nhớ bản thân đã đưa cho cậu tấm note chưa nữa, có lẽ là rồi ha? nếu mà rồi thì cậu ta sẽ trả lời như nào? thật sự không thể để tâm được.
vốn định xin phương thức liên lạc để giữ được chút lưu luyến mà tôi chợt nhận ra, làm vậy có khi còn khiến tôi nhớ cậu hơn. cậu sẽ không về đây nữa đâu, nhỉ?
chắc hôm nay sẽ là ngày cuối để ôn lại kỉ niệm vậy.
ước gì thứ đánh thức tôi là tiếng máy khoan nhà bên chứ không phải là nỗi nhớ cậu về đêm này.
uể oải thức dậy, tôi cố tình kéo dài thời gian mọi thứ để có thể trèo lên xe khóa dưới. tiếc rằng khi bước vào, chỗ ngồi thân quen ấy không còn cậu ta nữa. tôi ngồi yên trên vị trí thân thuộc đó, cắm tai nghe lên nghe bản nhạc cậu ta đã từng, là gì ấy nhỉ, just a little bit à?
giai điệu bài thật nhẹ nhàng, dễ chịu. cuối cùng cũng có thể chợp mắt được một lúc.
xe buýt hôm nay gặp vấn đề, nên phải đi một đoạn dài mới có thể đến trường được. phải chăng không có cậu, mọi thứ trở nên thật xui xẻo?
dụi mắt vài lần cho tỉnh, tôi quyết định sẽ đi bộ đến trường để giết thời gian. đằng nào vô sớm cũng học, vô muộn cũng phải học, thà rằng vô muộn còn hơn.
bầu trời hôm nay chói đến đau cả mắt. ai nấy cũng mang cho mình khuôn mặt tươi rói chào đón ngày mới. vậy là mỗi mình tôi là không ấy hả?
đi vào con hẻm nhỏ, nơi bí mật mà đến trường không bị giám thị bắt mà tôi biết, bỗng dưng con mèo hoang bữa nọ lại ở đó.
nó đang liếm láp miếng xương cá trơ trọi. mấy ngày rồi chưa ăn đấy hả. xin lỗi mày nha, tao không có mua được gì cho mày rồi. vị cứu tinh của mày hiện giờ không còn ở đây nữa.
tôi chỉ có thể bế con mèo ra khỏi hẻm, trong đó khá chật chội mà cũng chẳng có thức ăn thừa, chi bằng đi ra ngoài còn dễ kiếm ăn hơn.
thành công lên được lớp mà không bị ghi tên, tôi dùng cặp làm gối rồi đi ngủ một mạch đến lúc nào còn chẳng nhớ, chỉ biết là khi mở mắt ra, vẫn chỉ có một mình tôi ở trong lớp.
không vì lí do gì, tôi tiện chân đi qua phòng nghệ thuật kế bên, bất ngờ khi thấy bức điêu khắc có ghi lù lù tên "park sunghoon" ở đó. cậu ta điêu khắc hình chim cánh cụt sao? thích nó đến mức vậy luôn.
lại nhắc đến cậu nữa.
trời đổ mưa mất rồi.
mặc cho mưa lớn và có thể bị ướt sũng, tôi chạy thật nhanh ra ngoài, đón cơn mưa rào đầu thu, cảm giác như trút bỏ được bao nhiêu muộn phiền.
dường như nơi đâu cũng đều có hơi ấm của cậu.
chắc chắn đến một ngày nào đó, tôi có thể sẽ quên đi, sống cho bản thân mình hơn. nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích park sunghoon nhiều hơn cả lượng mưa này, không. í tôi là nhiều hơn cả thế nữa.
bởi cơn mưa rào chưa gì đã tạnh mất rồi.
mở điện thoại lên xem giờ, nước mưa vô tình làm nhiễu máy, bấm loạn xạ cảm ứng máy của tôi. sau khi đến tiệm tạp hóa mục bịch giấy để lau khô, mở máy lên lần nữa thì lại là kho ảnh cậu ta với chim cánh cụt.
nước mắt từ lúc nào đã lăn dài. tôi khóc, đây lần đầu tiên tôi khóc. dù vậy nhưng vẫn cố bịt kín miệng để không ai nghe thấy. thật sự không đơn giản chỉ là thích suông nữa. tôi thích đến phát điên lên được.
nhưng sao tôi không thể khóc trước mặt cậu, không thể giãi bày hết tâm tư như cậu được chứ?
bởi vì tôi hèn nhát, hay bởi vì muốn cậu cảm thấy an tâm hơn?
có lẽ tôi sẽ thay cho giọt nước mắt này để tạm biệt park sunghoon lần cuối. xóa sạch toàn bộ ảnh có cậu ta ở trong máy, bản thân như được giải thoát khỏi đống dây tơ rối bời do mình tự tạo nên.
tôi muốn mình tự quên đi cậu.
ngày hôm nay chỉ là một chuyến xe buýt bình thường, gặp được con mèo nhỏ đáng yêu, và bầu trời đầy sao sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
seven | heehoon
Teen Fictionbảy ngày ấy, tôi vô tình phải lòng và tập quên đi người xa lạ. •heeseung diary•