#ihsdiary2
lại là một sáng thức dậy sớm vì máy khoan nhà bên.
sao lại có nhiều người duyên dáng đến mức vậy nhỉ? thực sự phải để tôi gõ cửa nhà hỏi thăm thật đấy ư?
là ngày thường thì không nói, đằng nào cũng dậy sớm để đi học. nhưng làm ơn đừng đụng đến ngày nghỉ, xin đấy.
do bị cắt ngang giấc ngủ nên hôm nay tôi quyết định đi tập thể dục.
sung sướng thật, người ta ngày nghỉ thì ngủ bù, tôi thì kể cả là ngày thường hay ngày nghỉ thì vẫn phải dậy sớm.
bận đồ thể dục xong xuôi, tôi đi ra đường hít thở không khí trong lành.
trời này xe cộ cũng chưa ra đường nhiều nên không bị khó thở. đúng là cũng không quá làm tôi thất vọng.
tôi đi dạo quanh công viên gần nhà, mới sáng sớm mà các nhóc lít nhít này dậy sớm ghê. không nhớ tầm tuổi mấy cu cậu này tôi ngủ có quá giấc không nữa, hay là cũng chỉ muốn dậy để ham chơi đây.
ầy, mà không biết tôi còn ngồi vừa xích đu hay còn tuổi chơi nhà nhún nữa không ta? thấy tụi này nhảy nhảy thích mắt thật chứ.
và tôi đã đi giành xích đu với con nít...
không phải tôi không nhường nhé?!! í là, tụi này lúc nào chả được chơi xích đu, chỉ có người lớn càng ngày càng ít chơi mấy cái này đi, nên muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy thôi mà..cu này không chịu nhường cho tôi, là lỗi của nó chứ đúng không?!?!!
xong nó khóc um tùm lên rồi kéo áo bà mẹ của nó ngay gần đó..
ôi tôi ơi? biết chui mặt đi đi đâu đây? tôi phải chạy lẹ ra khỏi chỗ quái quỷ này thôi.
mới sớm bảnh mắt mà đã thấy điềm xấu rồi.
ghé qua tạp hoá mua chai nước, tôi nhìn thấy một em mèo đang bận ngửi hương hoa dại trên ven đường. có lẽ là mèo hoang.
tôi lại gần xem rõ hơn. nếu mà được tắm rửa sạch sẽ là xinh lắm đó, tại giờ lấm lem quá mà.
nhưng tôi không thể bế mèo về nhà được, kinh phí nuôi bản thân chưa đủ, nuôi thêm động vật nữa chắc sạt nghiệp luôn mất.
tiếng động gì đó rơi li ti xuống đất chỉ động vật mới nghe thấy, em mèo không ngửi hoa nữa mà quay đi chỗ khác, ăn vụn bim bim được ai thả xuống đất.
tôi ngước lên nhìn, ra là cái cậu khoá dưới dám gắt gỏng với tôi.
trái đất sao mà tròn vậy ta?
cậu ta mặc bộ hoodie xám toát lên vẻ cool ngầu lắm đó, mà lần này không sài tai nghe dây nữa mà chuyển qua tai cụp rồi, chắc sợ quê.
siêu phong cách.
ủa, mới sáng sớm đã cầm gói bim bim để ăn ấy hả?? chẳng lành mạnh tí nào.
nhưng nhìn nhóc này cười tít mắt với con mèo, sao mà thấy cưng thế nhỉ?
tôi liền gọi cậu ta, cậu ta quay ra nhìn tôi nhưng có vẻ không nhớ ra tôi. có lẽ kí ức về sự quê xệ của cậu ta không còn lưu trữ trong đầu cậu ta nữa hay sao ấy.
vậy là chỉ có mình tôi để tâm đến thôi à????
cậu ta khó hiểu nhìn tôi, vẻ mặt hiện rõ chữ gọi người ta chi vậy ba nội luôn đó trời??? nghĩ tôi là người khùng á hả?
rồi mãi sau mới nhớ ra tôi là ai, cậu nhóc này không dám ho he tiếng gì rồi cứ thế đi qua tôi. wow??? bắt đầu chuyển qua coi tôi như vô hình luôn rồi đó.
tôi gọi cậu ta lại, chỉ là muốn chào hỏi bình thường thôi mà bản mặt cậu ta như nói cho tôi biết là cậu ta thấy bản thân bị gượng ép, siêu cấp gượng ép.
mai mốt trong trường còn gặp nhau nhiều lắm, làm quen dần là vừa. tôi nói như vậy đó.
cậu nhóc 3 nốt mụn ruồi xinh xẻo này chắc lúc này mới nhận ra tôi là tiền bối của nó, nên càng khúm núm hơn thì phải.
ầy lo gì chứ, tôi không quan trọng vấn đề trên dưới lắm đâu.
chắc vậy?
cậu ta không nói gì thêm rồi cứ thế cúi chào tôi và đi. coi cái dáng đi trông vội vã chưa kìa, chắc chắn là sợ tôi rồi. tổn thương thật chứ, do tôi khó gần, hay là xấu tính quá nhỉ?
nhưng dù sao thì, con mèo đang dụi chân tôi.
bình thường mèo làm như vậy khi chúng quý chủ nhân của chúng thôi mà nhỉ? kì thật, tôi vừa mới gặp nó lần đầu.
hoá ra bản thân mình cũng chưa phải dạng khó gần đâu ha?!
•••
đang bí "dream" quá cạ nhà ơi....thả tạm diary nhe hehe😔
BẠN ĐANG ĐỌC
seven | heehoon
Jugendliteraturbảy ngày ấy, tôi vô tình phải lòng và tập quên đi người xa lạ. •heeseung diary•