day 4. tên là park sunghoon

72 17 0
                                    

#ihsdiary4

vì muốn trả ơn nên tôi quyết định đứng chờ cậu ta ở cổng trường để mời một bữa xế.

nên ăn gì đây ta? tào phớ, waffle, gà rán??

tôi quyết định chọn đi ăn tiramisu, không biết có vừa lòng tên kia không nữa.

cậu ta làm cái gì lâu ghê hồn luôn?? tan học cái là tôi trực sẵn ở cổng trường mà nửa tiếng rồi vẫn chưa ra???

cậu ta học lớp nào ấy nhỉ? khoá đầu năm nay có 5 lớp, nhưng mỗi lớp mỗi dãy lận...random đại vậy.

nghĩ tôi là ai cơ? là trùm may mắn đấy!!
chọn đến lần thứ 5 là tôi thấy cậu ta luôn rồi.

hành trình đi tìm tên nam sinh khó ở đã khiến tôi bỏ lỡ tận 1 tiếng quý giá tính cả lúc đứng chờ..trong 1 tiếng đó tôi có thể ngủ say tới mai luôn được đó?!

mà thôi vậy...

mới vô học được vài ba bữa đã ngủ ngay tại lớp thế này?! thời của tôi là tôi đang bận ôn dữ lắm. chẹp chẹp, hỏng hết rồi.

tôi ngồi ngay bàn bên ngắm cậu ta chìm vào giấc mộng. thực sự bất ngờ và hoài nghi nhân sinh. trước mặt tôi có phải là con người thật không, tại đường nét cậu ta đẹp thật chứ.

khuôn mặt đáng yêu này đáng ra phải được áp dụng vào lúc nói chuyện với tôi chứ nhỉ?

tiếng gió làm cửa sổ bị đập mạnh khiến cậu ta tỉnh giấc, sau đó kèm theo những lời nói đầy yêu thương như tát vào mặt tôi khi nhìn thấy tôi ở ngay cạnh cậu ta.

tôi bảo rồi mà, cậu ta chỉ đáng yêu được lúc đó thôi.

và đạt tới đỉnh điểm hơn là cậu ta chê lời mời đi ăn xế cùng tôi ?!!

từ chối lòng tốt của người khác, thất vọng quá đi mà. hay do tôi làm cậu ta không thoải mái? mà cũng có làm gì đâu? tôi thanh minh trong sạch thế này, đáng ra người bị nói như thế là cậu ta mới đúng.

nhưng khi tôi nói đi ăn tiramisu, hai mắt cậu ta bỗng chốc sáng rực lên rồi nài nỉ tôi cho đi ăn cùng.

yah? từ khi nào mà cậu ta ngoan đột xuất thế vậy? ôi loài người. ủa từ từ, tôi mời cậu ta đi ăn cùng mà đúng không ta...

thôi kệ đi, do cậu ta quay ngoắt 180 độ như vậy mà.

thống nhất đi ăn tiramisu vị socola, cũng dễ với túi tiền của tôi rồi.

hình như tôi chưa biết tên cậu ta nhỉ?

park sunghoon.

đó là khi tôi nhìn vào bảng tên gài trên áo.

nhưng dù vậy thì, tôi vẫn muốn hỏi cho chắc chắn hơn rằng sunghoon là tên cậu ta à.

hình như cậu ta mắc chứng bệnh ảo tưởng...í tôi là, cậu ta hoang mang tại sao tôi biết tên cậu ta, rồi sự kiêu hãnh hiện hết lên trên mặt mà không nhớ rằng cái bảng tên ghim ở áo lù lù ra...

thôi được rồi, để tôi hùa vào cho vui nhé.

thật lòng thì, lâu lắm rồi mới có người hỏi tên tôi.
dù bảng tên của tôi cũng ghim lù lù ở áo.

bởi vì tôi quá đẹp trai khiến các nữ sinh khoá dưới hay trên đều biết tên tôi..khổ quá mà, chẳng có cơ hội để tự giới thiệu bản thân.

nhưng hôm nay, tôi đã tìm được rồi.

một hậu bối khoá dưới dù đôi lúc khá nóng giận nhưng được cứu bởi khuôn mặt đẹp trai đáng yêu búng ra sữa này.

nói vậy chứ cậu ta cũng có điểm tốt đó nha..

và sau vài ngày chạm mặt, cuối cùng tôi và cậu ta cũng biết đến tên nhau.

ngẫm lại thì tên cậu ta là sunghoon, tên tôi là heeseung.

nếu viết tắt thì là sh hs đó.

quào, đỉnh thật chứ !

cậu ta cảm ơn tôi vì đã mời đi ăn tiramisu, trông mặt vẫn có vẻ luyến tiếc khi ăn hết lắm đây...

nhưng cậu ta đáng yêu, có lẽ tôi sẽ mời cậu ta vài bữa nữa.

tôi và cậu sunghoon đường ai nấy đi. trước khi về, cậu ta còn nói cho tôi rằng:

tên cậu ta là sunghoon, park sunghoon. nhớ đấy. đừng gọi cậu ta là tên khó ở hay tên quê xệ nữa.

ủa..? ra là cậu ta vẫn ghim vụ xe buýt bữa nọ, tôi cứ tưởng chỉ mình tôi để tâm đến chứ.

dù sao thì vẻ mặt hờn dỗi đó đáng yêu quá đi !!

seven | heehoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ