#ihsdiary6
hôm nay tôi quyết định nghỉ học, để dành ra cả ngày với sunghoon rồi tiễn cậu ra sân bay.
đêm qua chẳng ngủ được tí gì. cứ nằm rồi lại thôi, buồn quá thì ngồi dậy viết một đống lời nhắn để trao đến tay cậu ta nhưng rồi lại vò nát đi vì quá nhảm nhí.
đến cuối, tôi ghim 6 tờ note vào với nhau rồi bỏ vô túi, tôi quyết định sẽ đưa cho cậu ta vào hôm nay, hứa.
tôi ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa lưu ly. nghe nói nó là tượng trượng của tình yêu không bao giờ quên. nhưng tôi cũng không mong sunghoon sẽ không nhớ nhung tôi mãi. biết sao giờ? bắt ép cậu ta quá mà.
nếu như hôm ấy không muộn học, tôi sẽ không vấn vương cậu như bây giờ.
nếu như hôm ấy không mưa, lòng tôi bây giờ sẽ không nổi bão.
nếu như hôm nay trời mưa, tôi sẽ được ở bên cậu thêm lúc nữa.
thế nhưng, hôm nay...tiếc là trời lại nắng.bây giờ là 8:02, 10 giờ cậu phải bay rồi. ước gì thời gian trôi càng lâu càng tốt nhỉ?
tôi đến lúc 8:30. vì sân bay khá xa, ở tận cuối thành phố lận. ghét việc thời gian cứ trôi đi một cách tàn nhẫn như vậy để rồi rời xa sunghoon ghê..
trông kìa, bàn tay cầm ổ bánh mì còn không buồn cắn nổi nữa. ngay từ lúc nhìn thấy tôi, cậu ta vì quá ngại chuyện hôm qua mà lại quay đi chỗ khác.
nhưng giờ đâu còn thời gian để ngượng ngùng như vậy nữa? với tôi, 1 giây thôi cũng là quá nhanh rồi.
hôm nay có lẽ là ngày hẹn hò đầu tiên cũng như cuối cùng ấy hả..ủa đã hẹn hò chưa ta?
tôi kẹp tờ note vào bó hoa rồi đưa cậu. trông mặt cậu ta ngơ ra mà chẳng biết nên diễn đạt sao cho cậu ta hiểu ý nghĩa của nó mà không phải nói trực diện nữa.
cậu đưa tôi một cốc americano, cảm động chưa kìa.
8:40, tôi và cậu ta bắt đầu ngồi tâm sự về đủ thứ trên đời.
sunghoon biểu đạt những câu chuyện của cậu bằng đôi môi chúm cha chúm chím, sao mà cưng yêu như vậy chứ?!
9:30, ôi. ngồi nói chuyện thôi mà nhanh đến vậy sao?
gia đình sunghoon thấy người xa lạ là tôi ngồi cạnh cậu ta, tiếc rằng cậu chỉ giới thiệu rằng tôi là bạn của cậu.
cũng phải thôi..
đã đến giờ lên máy bay để chuẩn bị rồi.
tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu bắt đầu cách tôi xa hơn. đã đến lúc phải rời đi rồi.
bỗng cậu xoay lưng lại nhìn tôi thêm lần nữa. cậu chạy thật nhanh về đây, cứ tưởng rằng sẽ kéo tay tôi ra khỏi chốn đông người như trong phim chứ, cậu từ bỏ mọi thứ vì tôi.
nhưng không, chẳng ai muốn làm như vậy. tôi cũng thế. biết đâu sau này nhiều chuyện bất trắc xảy ra, người thiệt là cậu ta, tôi sẽ là nguyên nhân cho việc đó.
kẻ tội đồ.
cậu ôm tôi, rồi khóc lớn. cậu nói rằng cậu ghét bản thân cậu, vì chẳng thế quyết định được mọi thứ, nghe răm ráp mọi lời khuyên bảo của ba mẹ.
nhưng theo đuổi ước mơ có gì đâu mà sai chứ?
tôi hôn lên mí mắt ướt đẫm, nhẹ nhàng và từ tốn. những cái hôn vụn vặt từ môi cứ trượt dần trên khuôn mặt nhỏ bé, đến khi môi cả hai chạm nhau. chỉ đơn thuần trao cho cậu sự tôn trọng và nâng niu nhất, khi số phận trớ trêu đã tách rời tôi và cậu.
bất ngờ rồi đỏ mặt, cậu đặt tay lên cánh môi mình, nhận ra sự việc thì ba mẹ gọi tên cậu. cậu vội chạy xuống để kịp check hộ chiếu.
và cậu ngoái lại thêm lần cuối, nụ cười tôi hằng mong ước giống như lúc cậu bày tỏ cảm xúc của mình với những chú chim cánh cụt.
cậu cười rồi. những gì đọng lại trong tâm trí tôi, chỉ là nụ cười rạng rỡ bừng nắng hạ, lấp đầy trái tim đầy thương tổn tôi đây.
sau đó không thể thấy bóng hình cậu đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
seven | heehoon
Teen Fictionbảy ngày ấy, tôi vô tình phải lòng và tập quên đi người xa lạ. •heeseung diary•