Park Sieun lờ đờ tỉnh dậy. Y thấy bản thân bị trói chặt trên ghế, miệng bị một miếng vải buộc ngang. Park Sieun vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc. Nhưng không thể, mà nó chỉ càng khiến y thêm đau đớn.
Bae Sumin đang ở đâu? Y đang bị trói dưới nhà, còn Bae Sumin vẫn ở trên phòng, chị có sao không? Chị có bị bọn chúng làm bị thương không?
Càng nghĩ càng lo, Park Sieun lại bắt đầu liều mạng vùng vẫy.
"Cậu không cần phải cố gắng thoát ra làm gì đâu."
Một tên cầm đầu bước ra. Park Sieun nhìn gã. Đây là Han Yeseok, người đem lòng yêu thích y nhưng nhiều lần bị y từ chối. Gã sao lại ở đây? Lại còn bắt trói y thế này.
"Han Yeseok?"
Giọng nói y có phần méo mó vì miệng đang bị trói, sợi dây thắt chặt vào khóe môi khiến y vô cùng đau đớn. Han Yeseok hất cằm, một tên đàn em bước ra tháo dây trói ở miệng cho Park Sieun.
"Tại sao lại không chấp nhận tình cảm của tôi?"
Đó là câu nói đầu tiên Han Yeseok hỏi Park Sieun được mở miệng nói chuyện.
"Yeseok, tôi đã nói với cậu, tôi đã có người yêu rồi, không thể đón nhận tình cảm của cậu được."
"Cậu từ chối tôi vì một đứa con gái? Cậu đã bị bỏ thứ bùa mê gì rồi vậy Park Sieun?"
"Tôi yêu cậu ấy là thật, làm gì có thứ bùa mê gì ở đây. Tôi đã nói cho cậu hiểu, chính bản thân cậu không tự nhận ra vấn đề lại còn trách ngược tôi à?"
Han Yeseok cười khẩy. Con nhỏ này bị trói chặt thế này, không sợ gã làm gì hay sao mà còn ở đó mà cãi tay đôi.
"Cậu có biết, đêm thanh trừng chính là cái đêm con người ta có thể giết người mà không bị buộc tội không? Nếu cậu còn không ngoan ngoãn vâng theo lời tôi, đừng trách tại sao tôi ra tay độc ác với cậu, và cả..."
Han Yeseok hướng mắt lên phòng.
"Và cả cô người yêu của cậu đấy."
"Han Yeseok, đây là chuyện giữa tôi và cậu, đừng bao giờ động vào Bae Sumin, tôi cấm cậu!"
Gã ngẩn đầu cười lớn. Mạng sống của Park Sieun bây giờ mong manh lắm, chỉ cần một cái hất cằm của gã, Park Sieun ngay lập tức chết đi mà không kịp trăn trối gì với Bae Sumin ấy chứ.
Đang tận hưởng niềm vui, Han Yeseok đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Gã không hạ lệnh, đám đàn em làm thế nào mà nổ súng? Nhưng khi hắn ngoái đầu sang, một vài tên đàn em xấu số đã bị bắn chết tươi.
"Bae Sumin?"
Ban nãy là gã đã cho người đi tìm cả Bae Sumin, nhưng chị đã sớm biến dạng từ lâu. Park Sieun thì bị trói ở đây, kẻ bắn đàn em của gã không ai khác chứ là cô cảnh sát kia.
Lại một phát súng nữa vang lên, Bae Sumin hạ gục gần như hơn một nửa số quân bên địch.
"Sumin!"
Bae Sumin hướng mắt thương xót nhìn Park Sieun, khóe môi đỏ ửng do bị khóa chặt. Park Sieun của chị, chị nâng niu từng chút một, thế mà đám người này lại dám đối xử tàn nhẫn với y như vậy, thật là không đáng thứ tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
• STAYC • The Purge
FanfictionKhi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cơn ác mộng của những kẻ yếu kém bắt đầu