Còn hai tiếng nữa là kết thúc đêm thanh trừng.
Yoon Seeun đang say giấc thì chợt thức giấc. Không biết là vì cái gì, nhưng đơn giản là bị giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi làm cho thức tỉnh.
Lại nhìn sang năm người kia. Ai cũng rất mệt mỏi đang chợp mắt, Yoon Seeun chẳng dám làm ồn, lặng lẽ đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Nhỏ chẳng dám xuống bên dưới đâu, chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Giấc mơ vừa rồi thật sự quá đáng sợ, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong biển máu, tất cả mọi người đều chết. Nghĩ thôi cũng ớn lạnh, Yoon Seeun thôi không nghĩ nữa.
Đột nhiên cảm giác sau lưng như có ai đó đang theo dõi, Yoon Seeun chột dạ quay đầu. Làm gì có ai chứ? Chắc là nhỏ nghĩ nhiều rồi sinh ra ảo giác thôi.
Một tiếng hét truyền đến, cả năm người bên trong phòng đồng loạt tỉnh dậy.
"Có chuyện gì?"
Bae Sumin cất tiếng hỏi. Người đầu tiên Bae Sumin đảo mắt tìm chính là Park Sieun, thấy người kia vẫn ở bên, tay vẫn đan nắm tay mới yên tâm.
"Yoon Seeun đâu?"
Lee Chaeyoung sốt sắng hỏi. Người nọ vừa nãy vẫn tựa vai mình say giấc, thế mà trong một cái chớp mắt lại chẳng thấy đâu.
"Seeun gặp chuyện rồi."
Năm người vội vàng kéo ra bên ngoài. Không khí bên ngoài im ắng đến lạ, như thể chưa từng có bất kì sự việc gì xảy ra.
*Đoàng*
Lại một tiếng súng vang lên, Lee Chaeyoung nhanh chóng định vị được hướng liền lao như bay về chỗ đó. Quả nhiên, Yoon Seeun đang bị khống chế ở tầng trệt, và kẻ đó không ngờ đến lại chính là Min Woong.
"Min Woong?"
Min Woong nhoẻn miệng cười ác, tay hắn vẫn còn đang băng bó nhưng điều đó chẳng khiến hắn có ý định bỏ qua cho đám người này.
"Min Woong, tại sao hết lần này đến lần khác mày lại nhắm vào tao?"
Jang Yeeun không hiểu, bản thân đã làm gì khiến tên công tử này năm lần bảy lượt muốn hành hạ. Nghèo cũng là một cái tội sao? Từ khi nhập học, cậu cũng chẳng hề đá động đến hắn, thế thì tại sao hắn lại muốn hành hạ cậu?
"Bắt nạt một đứa như mày thì cũng cần lý do sao? Thế thì phút cuối đời, tao nói cho mày biết, tao chính là ghét cảnh mày ở bên Shim Jayoon đó!"
Tất cả hướng mắt về phía Shim Jayoon, chính nàng cũng vô cùng ngỡ ngàng. Không ngờ nguồn cơn của mọi chuyện chính là ở nàng sao? Trong khi nàng còn chẳng làm gì nữa mà.
"Shim Jayoon, nếu cậu không dành sự chú ý cho Jang Yeeun thay vì tôi, thì chuyện cũng đâu có thành ra thế này, tôi cũng đâu có đánh Jang Yeeun làm gì."
Hắn ta nói, như thể tất cả mọi chuyện đều là do Shim Jayoon gây ra. Nàng thấy Jang Yeeun lạc lõng, nàng chơi với cậu, bám theo cậu, cũng là một cái tội sao? Kéo mọi người vào cái bẫy chết cũng là do nàng làm sao?
"Còn bọn mày, nếu bọn mày làm lơ bọn tao, thì cũng đâu có đến nổi phải chuẩn bị chết thảm như bây giờ."
"Đừng nói nhiều, mau thả cô ấy ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
• STAYC • The Purge
FanfictionKhi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cơn ác mộng của những kẻ yếu kém bắt đầu