[ 2 ]

40 9 0
                                    

Còn sáu tiếng trước đêm thanh trừng.

"Yeeun, tối nay đã là đêm thanh trừng rồi, cậu có sợ không?"

Sợ sao? Cậu không sợ. Jang Yeeun quan niệm rằng sống chết là do ý trời, đến một thời điểm nào đó, ông trời buộc họ phải chết thì họ chắc chắn sẽ chết, không thể tránh được số mệnh.

"Tớ không sợ."

"Còn tớ thì sợ lắm. Tớ không muốn kết thúc sinh mạng ở độ tuổi này chút nào."

"Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, cho dù có hy sinh thân xác này."

Jang Yeeun nhất định sẽ bảo vệ cho Shim Jayoon bằng mọi giá, dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống, cậu cũng cam lòng.

"Cậu ngốc quá, mạng cậu cậu giữ, mạng tớ tớ chịu, sao có thể hy sinh cho nhau được?"

Là nàng không biết thôi, chứ cuộc đời mục rửa này của Jang Yeeun sớm đã chẳng còn chút hy vọng sống gì, từ gia đình đến các mối quan hệ xung quanh đều phớt lờ cậu, duy chỉ có Shim Jayoon là chấp nhận đến bên xoa dịu, từ lâu cậu đã xem nàng chính là sinh mạng của mình, mất nàng cậu sinh mạng của cậu cũng kết thúc, cuộc đời cậu cũng giống như cái cây không có rễ, dần dà sẽ lụi tàn theo năm tháng.

Đêm thanh trừng năm nay Jang Yeeun một là sống, hai là chết, còn Shim Jayoon thì phải sống, nhất định phải sống.

Còn ba tiếng trước đêm thanh trừng.

Các trường học, công ty đều giải tán tất cả người dân, yêu cầu họ ngay lập tức về nhà.

Yoon Seeun ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời họ quay về nhà, nhưng thực chất là đợi bọn người họ mất cảnh giác rồi phi như bay vào nhà kho.

Yoon Seeun chuẩn bị mọi thứ rồi, trải một tấm vải, ăn trộm cái gối để trên sofa phòng tiếp khách của lão sếp. Nhỏ tính là sẽ cuộn cả cơ thể vào cái thùng giấy, tránh kiếp nạn đến với nhỏ. Bình thường nhỏ ngủ ngoan lắm, nên chắc sẽ không quấy phá gì để bị phát hiện đâu.

Yoon Seeun thầm cười, tự khen bản thân vì chẳng ai trong công ty nghĩ ra cái kế sách này ngoài nhỏ. Cũng phải, làm gì có ai điên khùng đến mức trốn ở bên ngoài trong đêm thanh trừng? Ai cũng lo về nhà nấp, ở bên ngoài tỉ lệ chết sẽ rất cao. Nhưng với Yoon Seeun, chỗ nguy hiểm nhất sẽ là chỗ an toàn nhất, trốn ở đây tới sáng sẽ sống sót qua kiếp nạn thôi.

Bae Sumin ở trong nhà, hướng mắt ra bên ngoài một lượt, sau đó nhấn công tắc đóng cổng. Nhìn vào trong nhà, nơi Park Sieun đang cho Kiwi ăn, chị mới thở phào. Chỉ khi y và chú cún an toàn, chị mới nhẹ nhõm được.

"Sieun, tối nay cậu muốn ăn gì không?"

Park Sieun nghe tiếng gọi thì ngẩn mặt, nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh.

"Chúng ta ăn cơm trộn đi."

"Chẳng phải cậu bảo tối ăn cơm sẽ tăng cân sao?"

"Không sao, đêm nay đặc biệt hơn mà."

Bae Sumin mỉm cười gật đầu. Cơm trộn thì dễ, làm chừng hai mươi phút thì sẽ có ăn thôi.

Trước mắt Lee Chaeyoung, cánh cổng nhà của Bae Sumin đã được đóng kín. Họ Lee hài lòng, cả cái xóm này chỉ có mỗi gia đình họ là đối xử tốt với cô, còn bọn người già mồm kia, nên tiễn họ đi thì hơn.

• STAYC • The PurgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ