Chap 7

330 18 2
                                    

6h30 tối
Em giật mình tỉnh giấc thì liền lấy điện điện thoại để nhìn giờ , đã 6h30 rồi sao?
Em liền bước xuống giường để chuẩn bị cho cuộc hẹn với hắn.

Rửa mặt thay đồ xong tất cả thì cũng đã 7h20 , hôm nay em chọn outfit là 1 chiếc áo thun trắng cùng áo khoác màu đen bên ngoài và quần jean trắng cùng với 1 vài phụ kiện khác.

Bên của hắn thì hắn cũng đã chọn xong tất cả , outfit của hắn là áo thun đen , áo khoác màu trắng bên ngoài và 1 chiếc quần jean đen.

Đúng 7h30 thì hắn qua đón em , em vừa nhìn thấy hắn và bộ đồ thì ngạc nhiên
"Ơ sao giống đồ đôi thế ạ?"
Hắn nghe nói vậy cũng nhìn outfit của em và ngạc nhiên , giống đồ đôi thật.

"Chắc là trùng hợp thôi"

*cho Au chen ngang xíu là au viết xong đoạn này cứ liên tưởng đến Hắc Bạch Vô Thường á =)))*

Đi lên xe thì hắn chở em đến 1 quán ăn kiểu Pháp sang trọng. Nhìn thấy quán ăn này , em liền suy nghĩ
"Đúng là người giàu có khác , nhìn quán ăn chắc đắt tiền đến thế mà"

Đi vào trong quán thì liền có bồi bàn đi lại , sau đó đưa menu cho em. Em nhìn vào menu thì không biết nên gọi món gì cả. Vì món ăn rẻ nhất ở đây cũng 800k trở lên

Hắn thấy em đắn đo liền cất lời trước.
" em ăn gì cứ gọi đi , không phải ngại "
Cái gì mà không ngại chứ , em đang ngại sắp trết gòi đâyyy

"Dạ thôi em ăn gì cũng được"

"Ừm vậy cho tôi 2 bò bít tết , 1 mì ý sốt kem và 1 chai rượu vang"

Em nghe hắn gọi rượu vang thì liền bỡ ngỡ, em không uống được rượu, nếu mà uống thì cũng chỉ là uống vài ngụm thôi.

" anh ơi "
"ơi anh đây , làm sao?"
"Em không uống được rượu"
"Uống vài ngụm đi không sao , anh đưa về mà "

Em nghe hắn nói vậy xong cũng im lặng , ngay lúc đó bồi bàn cũng đem món ăn ra. Em thấy đồ ăn thì bụng liền cồn cào cả lên.

"Nào ăn đi Bảo "
"Dạ vầngg "
Đột nhiên tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên làm cho không khí rất lãng mạn.

"Dạ em mời anh 1 ly"
"Ừm"
Hắn nghe em mời uống liền không ngần ngại mài cụng ly với em , em nhấp môi thử thì rượu ở đây mạnh quá , làm em choáng váng hết cả lên.

Ăn uống xong hết thì hắn mới kêu tính tiền , tổng bill là 4tr9. Nhưng mà có điều , hồi nãy hắn kêu em uống nhiều quá giờ em say luôn rồi

"Bảo về thôi , anh đưa em về "
"Hong mún đâu , muốn về nhà Thế Anh cơ"
Cái gì? Hắn không nghe nhầm chứ? Em vừa gọi hắn là Thế Anh. Con tim này sắp tan chảy vì Thanh Bảo mất rồi.
"Được , anh đưa em về nhà anh"

Về tới nhà hắn thì em đã ngất xỉu luôn rồi , hắn bế em lên phòng và đặt em xuống giường. Hắn quyết định đi tắm đã.

Tắm xong xuôi hết thì còn em. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thay đồ cho em à?

Thôi thì cứ liều 1 phen vậy , dù gì nhìn em cũng ngon mà , ngon đ chịu được.

END CHAP 7
Đôi lời của au:
Dạo này tui cứ bị bí ý tưởng ấy mọi người oiii =(((( với lại tâm trạng cũng k tốt lắm nên là viết rất rất ngắnnn

Dự đoán là có h vào chap 10 hoặc chap 11 nhéee , tùy vào tâm trạng t nha , ngày đó t không vui thì chap 10 hoặc chap 11 t ngược =)))))).

Mãi iu mọi ngườiiii 🫰🏻

[Andree×Bray] i purple you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ