Chap 24 ; end.

223 8 0
                                    

3 năm sau

Vâng , đã 3 năm trôi qua rồi , em và hắn thì vẫn thế.

" Anh ơi , mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

" 5 năm rồi bé , sao vậy?"

"em.."

"em sao nào?"

"em muốn tiến tới sâu hơn."

hắn trầm mặc một lúc liền trả lời:

" Em đợi 1 thời gian nữa nhé , đến lúc đó anh sẽ cho em một danh phận chính thất."

"dạ vâng"

3 tháng

" Anh ơi , em muốn tiến tới sâu hơn."

"Em đợi 1 thời gian nữa nhé , đến lúc đó anh sẽ cho em một danh phận chính thất."

6 tháng

"Anh ơi , em muốn tiến xa hơn."

" Đợi 1 thời gian nữa em nhé."

1 năm

"Anh ơi , em muốn..."

" Anh nói bao lần rồi hả Bảo?"

" Em đợi 1 thời gian nữa đi nhé."

" Em đợi bao lâu rồi hả anh?"

" Anh muốn em đợi bao nhiêu năm đây?"

" 1 năm , 2 năm hay cả cuộc đời của em đây?"

" Em không cần anh tổ chức đám cưới xa hoa các thứ , em chỉ cần anh công khai em là người yêu anh."

"Em không muốn nhìn thấy những video ghép hoặc ship anh với 1 cô gái nào đó , anh có biết những lần em nhìn thấy những thứ như vậy , trái tim của em muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn không?"

" Anh mệt rồi , em nghỉ ngơi đi , chuyện này ngày mai tính tiếp"

Nói rồi hắn liền bỏ đi ra ngoài.

Em chỉ biết ngồi đó suy nghĩ , em suy nghĩ rất lâu.

Lần này em không khóc , không tự làm đau bản thân , em chỉ ngồi đó suy nghĩ một cách vô định.

Rồi em và hắn sẽ đi đâu về đâu? Em chỉ muốn một danh phận đàng hoàng cũng khó lắm sao?

Em suy nghĩ đến mức mệt quá mà thiếp đi.

Em ngủ một mạch liền đến 6h tối hôm sau.

Đột nhiên em giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Alo anh Justatee ạ?"

"Em tới bệnh viện AB liền đi , Thế Anh bị tai nạn rồi , hiện giờ đang nguy kịch lắm."

Em nghe thế liền chạy đi thay đồ và cố gắng đi thật nhanh tới bệnh viện.

Trên đoạn đường đi , em suy nghĩ rất nhiều thứ.

Đánh nhau hay giận nhau gì cũng được , bỏ nhau cũng được ;

nhưng xin đừng âm dương cách biệt..

Tới bệnh viện em liền chạy thẳng vào chỗ anh Justatee đang đứng.

Ở đó có Suboi , Karik ,... họ không dám báo cho em biết.

khi em tới , bác sĩ cũng đã bước ra , trên áo còn có vài vệt máu khô.

"Bệnh nhân hiện giờ đã ổn nhưng vẫn còn khá yếu , người nhà nên thay phiên chăm sóc bệnh nhân để có thể được hồi phục 1 cách nhanh nhất."

" Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

Sau khi bác sĩ nói xong , em liền chạy vào phòng bệnh kiếm hắn.

" Anh ơi em xin lỗi , em không đòi danh phận nữa , em không đòi gì nữa hết , em chỉ cần anh thôi hức.."

Cứ thế , ngày nào em cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc hắn.

Đến một ngày , em đi mua một số đồ dùng cá nhân , khi bước vào thì liền thấy hăn đang ngồi trên giường.

" Anh tỉnh rồi , anh có sao không , để em gọi bác sĩ cho anh nhé?"

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em , hắn liền muốn trêu chọc 1 chút.

"Cậu là ai vậy?"

Nghe đến đây em liền chết lặng , mắt cũng nhoè đi.

"Anh thật sự không nhớ em sao?"

" Tôi không biết cậu là ai cả"

"Em là..." huhu

Chưa kịp nói hết câu em đã oà khóc.

"Ơ anh xin lỗi , anh chỉ trêu em thôi."

Hắn đang thực sự rất muốn dựt phắt cái dây truyền nước để ôm em.

"Hức anh thực sự nhớ em là ai sao?"

" Anh nhớ mà"

Huhu nghe đến đây em liền khóc lớn hơn.

" Sao lại khóc nữa rồi?"

" Em tưởng anh quên em rồi"
________________________________
1 tháng sau
Sau bao nhiêu ngày chăm sóc của em , cuối cùng hắn đã hồi phục và về nhà.

Lúc này đây , hắn đã khoẻ như một con trâu.

Hôm ấy , em đi công việc về thì không thấy hắn không có ở nhà.

Karik thì lại đứng trước nhà em , thấy em , Karik liền cất lời :

" Lên xe "

" Chi vậy anh mà đi đâu?"

" Mày hỏi nhiều quá , xíu rồi biết"

Karik dẫn em đến 1 nơi xa lạ , khi đến phòng hắn đã đặt sẵn , em bước vào thì thấy mọi người đang ở trong.

Em bước vào thì hắn liền cất lời:

" Bảo , anh biết em rất cần 1 danh phận chính thức đúng không?"

Nói rồi hắn liền quỳ xuống , lấy ra 1 chiếc nhẫn.

" Lấy anh nhé?"

Mọi người reo hò kêu em đồng ý đi.

Và...

" Em đồng ý "

Hôm ấy , những mặt báo rầm rộ tin :

Rapper B ray và Rapper Andree hẹn hò với nhau.

Andree xác nhận hẹn hò với B Ray.

B ray đeo nhẫn đôi với Andree?

...

Bây giờ , em và hắn không quan tâm tới mọi người nghĩ gì , miễn được bên người mình thương là đủ.

Ánh mắt này ;

Đôi tay này ;

Mãi mãi thuộc về nhau.

THE END.

Đôi lời của au:
Cảm ơn các bạn vì đã vẫn đồng hành từ đầu đến kết thúc. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nhé.
Mong mùa hạ năm sau , ta sẽ gặp lại.
Lời cuối:
iu mọi người 💗.

[Andree×Bray] i purple you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ