4

94 9 1
                                    

Chuyện này có đường lui hay không, Dương Cần rất rõ ràng, nếu như là một người khác thì còn có thể có cách để thương lượng nhưng cố tình là Kim Thái Hanh.

Bà thở dài, đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Điền Chính Quốc từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ngoan đến nỗi bà không phát hiện ra rằng cậu có khuynh hướng tự bế. Đợi đến khi bà phát hiện thì cậu đã một câu cũng không nói được rồi.

Khi đó công ty Phùng Ngọc Sinh vừa mới trên đà phát triển, mỗi ngày bà đều trông nom công ty, hơn nữa con riêng của chồng cũng gây khó dễ cho mẹ con bà nên bà căn bản là không có thời gian bận tâm đến sự thay đổi của Điền Chính Quốc.

Sau đó giáo viên của Điền Chính Quốc nói, cậu chỉ khi đến lớp vũ đạo mới hoạt động, còn những lúc khác thì đều yên tĩnh đến kỳ lạ, bà mới đưa cậu đến bệnh viện, lúc đó cậu được chuẩn đoán rằng có khuynh hướng tự bế.

Dương Cần hao tổn tâm huyết rất lâu mới vất vả lôi cậu từ không gian tự bế đó ra ngoài. Nhưng nó để lại di chứng, không thể hoạt bát được như những đứa trẻ bình thường.

"Điền Điền, con nghe mẹ nói." Dương Cần nắm lấy bờ vai gầy gò của con trai, kéo cậu đến cửa sổ, chỉ vào chiếc xe đen bên dưới: "Kim Thái Hanh cho người đi đón con về nhà hắn, con phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện, biết chưa?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi."

"À còn nữa, con mới vừa phân hóa, kì phát tình vẫn chưa ổn định, nhất định phải giữ khoảng cách với Kim Thái Hanh, không thể phát tình trước mặt hắn, cũng không thể tùy tiện phóng tin tức tố, nhất định phải nhớ kỹ."

"Vâng."

"Cách xa hắn một chút, chỉ cần hắn có mặt ở nhà, con đều phải cẩn thận hơn, không được chọc hắn tức giận, phải bảo vệ tốt mình, biết không?" Dương Cần nói xong liền khóc, nếu như có thể, bà thà chết chứ không để Chính Quốc gả cho Kim Thái Hanh, nhưng bây giờ...

Cậu tự mình ký giấy kết hôn, ván đã đóng thuyền, không có cách nào cứu vãn được nữa.

Bà chỉ có thể dạy Điền Chính Quốc cách bảo vệ chính mình, hi vọng anh nói được làm được, sẽ không đánh dấu Điền Chính Quốc.

Cậu đối với kì phát tình kiến thức còn nửa vời, nếu như Kim Thái Hanh muốn cậu, quả thực dễ như trở bàn tay.

"Điền Điền, con nhất định phải nhớ kỹ những lời mẹ nói, có biết chưa?" Dương Cần ôm lấy vai con trai, nước mắt rơi thấm ướt cả một mảng vải "Xin lỗi, xin lỗi là mẹ không bảo vệ được con."

Điền Chính Quốc dang tay, ôm lấy mẹ, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, "Con sẽ nghe lời, không chọc hắn tức giận, mẹ, mẹ đừng... đừng khóc."

**

"Cái gì! Kim Thái Hanh không định làm lễ cưới?" Hợp đồng trong tay Phùng Ngọc Sinh lạch cạch rơi xuống đất, khiếp sợ nhìn Ninh Lam, không dám tin mà lặp lại một lần nữa.

Ninh Lam vẫn đứng đó, trên người là quần áo công sở sạch sẽ, gọn gàng, tóc ngắn làm nàng vừa mềm mại, vừa sắc bén, ngay cả giày cao gót cũng không dính một hạt bụi.

Vkook | Em Muốn Tin Tức Tố Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ