5

90 4 0
                                    

Ninh Lam nhất thời không biết làm gì, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên thì cứ ở phòng cho khách đã, rồi chờ sắp xếp của Kim tiên sinh sau."

Dì Lý nhíu mày, sao lại cho chồng mới cưới ở phòng cho khách?

Ninh Lam nghiêng người, đưa cho Điền Chính Quốc một tấm danh thiếp, nói: "Thái thái, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như ngài có chuyện gì cần gặp Kim tiên sinh, hoặc là có việc cần giúp đỡ có thể tìm tôi."

Điền Chính Quốc cầm lấy, muốn nói lại thôi rồi xác nhận với Ninh Lam một lần nữa: "Kim tiên sinh sẽ không về nhà thật sao?"

Ninh Lam nhíu mày, rồi lại nở nụ cười: "Thái thái, không chờ được nữa sao?"

Cậu nghe không hiểu, nhẩm lại lần thứ hai mới hiểu, vành tai lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Không phải, tôi... Tôi muốn biết Kim tiên sinh..."

Ninh Lam bị sự dễ thương này làm cho đáng yêu đến muốn chết rồi. Cô theo bên Kim Thái Hanh nhiều năm, người này vừa khủng bố vừa nghiêm khắc, mặc dù cô cũng là Omega lại dưới sự áp bách của hắn mà còn mạnh mẽ hơn cả Alpha.

Tới bây giờ cô chưa từng gặp qua một Omega mềm mại đáng yêu như thế này, nếu không phải thân phận không cho phép, cô còn muốn bóp bóp hai má của Điền Chính Quốc, để xem xem có thể bóp ra sữa hay không.

Kim Thái Hanh từ trước đây nay vẫn luôn không thích loại Omega ngọt ngọt, mềm mại, vừa đụng vào liền muốn khóc như này, không phải anh là kỳ thị giới tính, chỉ là anh thích những người cương nghị, cứng rắn hơn mà thôi.

Nếu như anh nhìn thấy chồng nhỏ của mình, mềm như vậy, ngọt như vậy, cứ như một miếng bánh ngọt, lại còn toát ra vị sữa mỗi lần căng thẳng, thì không biết sẽ có loại cảm giác gì đây.

Ninh Lam bị ức hiếp nhiều năm như vậy, tự nhiên có chút nóng nảy, lòng bàn tay có chút nóng, thật muốn xắn tay áo lên đánh người.

Ninh Lam muốn đưa cậu lên lầu nhưng ngay lúc này lại có điện thoại gọi tới, cô đành phải đi, dặn dò dì Lý chăm sóc cho cậu thật tốt.

"Thái thái, mời vào." Dì Lý mở cửa phòng khách, tìm một đôi dép lê mới tinh đưa đến bên chân cậu, nói xong liền muốn xách va li cho cậu.

Điền Chính Quốc từ chối nói: "Không... không cần, để cháu tự xách lên là được rồi."

"Gần trưa rồi, một lúc nữa tôi chuẩn bị nấu cơm, ngài có không ăn được cái gì không, hoặc là thích ăn cái gì thì cứ nói với tôi, nếu tủ lạnh không có thì tôi sẽ ra ngoài mua."

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Cháu không kén ăn, không cần chọn."

Dì Lý thấy cậu rất không tự nhiên, như là một con nhím nhỏ đang xù những chiếc gai nhỏ, trong lòng kỳ quái hỏi: Đây là chồng của Kim tiên sinh cưới về hay là đứa trẻ bị bắt cóc đến vậy? Sao lại căng thẳng thành như này?

Dì Lý đẩy cửa ra, chậm rãi nói với Điền Chính Quốc: "Đây là phòng ngủ của ngài, bên cạnh là phòng của Kim tiên sinh, chờ tiên sinh trở về sẽ đưa ngài sang phòng này ở."

Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi trên cánh cửa đóng chặt ở phòng bên cạnh, giống như là bị bỏng mà thu hồi tầm mắt, "Không cần, không cần."

Vkook | Em Muốn Tin Tức Tố Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ