Bước nhảy chạm đến tim anh (1)

49 12 0
                                    

Lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn quanh căn phòng trống trãi, cảm xúc ươn ướt mát lạnh truyền tới từ phần trán làm anh để ý, giơ tay chạm phải khăn ướt đã lạnh lẽo chỉ khẽ mĩm cười. Gượng ép cơ thể ngồi dậy khỏi tấm chăn dày nóng nực nhìn sang chiếc tủ đầu giường, anh khá bất ngờ vì nơi đó có một ly sữa có lẽ đã ấm dần không còn nóng.

Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực rỡ dần buông lơ bản thân ngã sang sắc đêm. Mặt trời nhỏ dần lấp lói sau những tán mây xa dần rồi lịm hẳn đi sau những ngọn núi cao xa tít.

Trời ngã sắc tối cũng là lúc anh đã khỏe hẳn mà rời phòng đi vòng quanh thư giản rồi dừng chân nơi nhà ăn của học sinh có vẻ là đang chờ một ai đó quan trọng. Bao sinh viên đi vào đi ra ai cũng chút ý đến thầy giáo đang hững hờ đứng nghiêng mình dựa vào cột trụ nhà ăn nhắm mắt suy ngẫm.

- Thầy khỏe rồi ạ

Giọng nói lo lắng đầy quan tâm hỏi thăm người con trai một mình một góc. Anh mở viên ngọc xanh lam sáng tỏ nhìn về phía cậu, cậu nhóc mà anh muốn gặp chính là chủ nhân của giọng nói kia.

-Ừ

- Dạ

Anh nhìn ra sự ái ngại của cậu rõ ràng ngay trên mặt, có lẽ là lo lắng khi ở gần anh hay là ngại ngùng mới đúng nhỉ. Hừ nhẹ một tiếng cảnh cáo cái thái độ e dè như thiếu nữ của cậu học sinh. Châu mầy đôi chút thái độ không chút ngại ngần nói ra ý định mình đến đây.

-Lần trước vẫn chưa cảm ơn em, lần này muốn ta trả ơn em như thế nào.

Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, hơi bất ngờ khi người nghiêm túc như thầy lại hỏi câu khó trả lời như vậy ở nơi đông người như vầy làm sao mà cậu dám trả lời chứ. Đang ngơ ngác thì một cái hút mạnh vào khủy tay làm cậu để ý, bên dưới là Kerra đang nắm tay Ishar còn cười nhạo cậu. Cô nhóc Kerra đá mạnh vào chân cậu một cái rồi thúc giục.

- Ngươi ngại cái gì chứ? Thầy ấy rất thẳng thắn muốn gì nói đó đi nhanh không thầy đổi ý giờ thằng đần.

- Kerra à sao cậu lại nói thế với anh Eland'orr chứ không nên đâu.

Paine nhìn cô bé mà bất lực không biết nói gì, anh thẳng thắn, cọc cằn là thật nhưng không có nghĩa anh ngang ngược. Anh không phải loại người ngang ngược tới mức đó.

Anh lại nhìn sang cậu nhóc tinh linh thế nào mà nhóc đó tưởng là thật nên ngại đỏ cả đôi dài lẫn mặt, cố dồn nén bao lâu thì giờ đỏ mặt tía tai nhắm bịt cả mắt hét lớn vào mặt anh rồi bỏ chạy.

-Em muốn thầy tham gia vũ hội với em

Nhìn theo bóng dáng chạy đi của cậu học sinh mà anh bất lực nói với theo để cậu có thể nghe thấy.

-Ta đồng ý

Nói rồi anh thở dài rời đi trước mặt mấy học sinh khác. Anh rời đi mang theo bao lời bàn tán xung quanh, du học sinh năm tốt muốn mời nam giáo viên khó tính nhất học viện tham gia vũ hội. Tin chấn động nhanh chống truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt, mặc cho thân chủ hai bên chả ai quan tâm tin đồ lắm.

Trở về lại căn phòng quen thuộc của bản thân mà cảm giác cứ là lạ không quen, anh ngồi xuống bàn làm việc định nghiên cứu tài liệu thì cả bàn gọn gàng sạch sẽ lạ thường. Dường như không chỉ chăm anh mà còn dọn phòng lại dùm cho anh, thầm mĩm cười vì cậu học sinh này cũng được quá rồi. Cậu ở đây không lâu mà dường như hương thơm lưu lại căn này khó phai khó tưởng, mùi thơm nhẹ của lá rừng thanh tao, nồng hương ngọt ngào của phấn hoa ủ lâu trên từng lớp áo.

Rầm ! Anh ngã nhào trên mặt sàn lạnh giá vô phương chẳng thể đứng dậy, bụng nhỏ quặng từ cơn dữ dội quậy tung phần bụng trên của chàng trai trẻ. Nằm trên sàn lạnh băng hai tay kìm nén cơn đau đặt lên bụng mà nhăn mặt khó chịu, cảm giác như có ai đó dọng vào trong nó đau đớn và khó chịu. Nhăn mặt cắn chặt môi co ro lại, cuộn tròn thành một dáng đau đớn ôm bụng cố chống đỡ cơn đau.

Đau bao tử vốn không còn là chuyện lạ lùng rồi vì hay bỏ ăn và chán ngán chỉ thích ăn vặt kèm trà hoa hồng lại càng làm cơn quặng đau tăng cao. Từ cơn sót ruột âm ĩ kéo dài khiến cho anh đau đớn cắn chặt răng ra sức chịu đựng, đau quá rồi còn khó chịu nữa chứ. Mắt nhắm nghiền thầm than vãn cái bụng chết tiệt sau lại thành thế này chứ.

Cố gắng vơ tay tìm kiếm lọ thuốc giảm đau trên đầu bàn ngủ nhưng lại chẳng tới, nó xa tầm với của chàng rồi. Âm ĩ một hồi cũng hết nó thành từng đợt đau nhóc hành hạ cái bụng nhỏ của anh cả trên lẫn dưới.

Anh thầm ghét bỏ cái cơ thể yếu đuối vô dụng này biết bao, ghét bỏ cái bao tử không ổn định cứ phải đau đớn mỗi khi về đêm. Còn ghét bỏ cả bản thân nữa vì quá hèn nhát chẳng thể bảo vệ ai.

Không biết từ bao giờ cục tròn nhỏ nhắn trên sàn đã im lặng không chút động đậy. Dường như đã ngất đi do quá đau, lại một đêm nữa ngủ dưới sàn cũng chẳng thế khiến anh cảm đâu.

________________________________
13:13

Có Một Khúc Ca Về Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ