mĩm cười với em (1)

44 13 5
                                    

Từ sau ngày hôm đó thì tới chiều hôm sau nhóc tinh linh mới tỉnh dậy, từ trên giường ngồi dậy xoa xoa cái đầu đau đớn của mình. Như có một tia điện chạy qua từ ngón tay làm cậu giật thót cả mình, nhớ lại cái xoa đầu của thầy và cả lời khen chưa vẹn toàn. Gương mặt ngượng tới đỏ ửng mà ngã phịch xuống giường nằm hồi tưởng, nụ cười của thầy còn giọng nói ma mị và cái xoa đầu đó thật làm cậu muốn xỉu ngang.

Hồi tưởng cho đã thì phải học bài, cậu đi soạn lại cặp sách tài liệu và xem thông báo nhà trường, trên thông báo lớp hiện rõ lịch thay tiết học của buổi tiếp theo. Tiết đầu của lớp vào ngày mai là cô Liliana sau đó là thầy D'arcy, cảm giác hụt hẫng thoáng lướt qua gương mặt của cậu chàng tinh linh. Hụt hẫng là thế mà vẫn chủ bị ngày mai lên lớp, ban đầu đến đây là làm du học sinh trao đổi nên phải biết cách kiềm chế cái cảm xúc nhất thời này lại.

Eland'orr đã ngủ cả một ngày hơn nên nay cậu thức nguyên đêm ngồi cứ mơ mộng về một người. Nhớ lại ngày tháng xưa cũ và rằng lí do tại sao cậu lại thích thầy.

Năm đó nữ hoàng tinh linh thức tỉnh sau giấc ngủ dài nghìn năm, cậu chàng được ban ân sủng do làm chủ được ngọn đèn tinh linh. Cảm thấy bản thân tội lỗi không dám đối mặt với khu rừng nguyên sinh nên cậu chàng đã trở thành nhà du hành sống cuộc đời thênh thang tự tại. Một lần ngang qua ngôi làng nghèo chàng tinh linh vô tình nghe được âm hưởng vô cùng tuyệt vời nên tò mò tìm ra chủ khúc ca. Bất ngờ thay cậu nhóc ấy tuổi vừa thiếu niên nhưng khiến về nhạc phổ lại phi thường lạ tai, si mê trong khúc ca và sự huyền ảo của ca điệu mà vô tình ngân nga theo chàng thiếu trẻ. Cậu bị người ta phát hiện, họ có chung sở thích âm nhạc nên kết bạn làm thân, nhưng một thời gian không quá dài chàng tinh linh không còn thấy người bạn của mình đâu. Chàng tinh linh buồn bã rời khỏi ngôi làng nghèo dù vẫn còn vấn vương chàng thiếu niên trẻ đó.

Người thiếu niên năm đó có mái tóc xanh lam nhạt màu khói, có đôi mắt xanh nhạt đẹp giống như thầy nhưng nó ngay ngân ngô vô hại mà cũng chất chứa bi thương. Chàng thiếu niên trẻ đó thầy Paine của thời niên thiếu là thầy khi chỉ mới tuổi mười lăm.  Eland'orr nhận ra mình đã thích cậu, kể từ ngày hôm đấy, cái ngày chàng trai trẻ ở thôn làng nghèo ra đi không lời từ biệt.

Vu vơ trong lòng nhiều thắc mắc, tia sáng nắng ấm đầu ngày đã chiếu rọi gương mặt chàng tinh linh thức tỉnh cậu tỉnh táo. Nhóc ổn định lại tinh thần thay bộ đồng phục học viện nhanh chân đi đến lớp. Đến lớp đầu tiên không có ai, cậu lại nép mình vào góc lớp ngồi dựa và trong mép tường nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.

Eland'orr vừa nhắm mắt thì có người nữa bước vào trong lớp, có vẻ là nam nên nhóc chẳng để ý lắm mà vẫn tiếp tục nằm nghỉ ở góc lớp. Người kia tới rất gần chỗ cậu, tiếng bước chân vang lên rồi dừng hẳn trước bàn học của cậu, Eland'orr vẫn nhắm mắt nghỉ là bạn học nào đó nên chẳng quan tâm lắm.

Người kia xoa nhẹ mái tóc trắng bạch kim mềm mềm của cậu đầy thích thú, ngón tay thon dài cứng cỏi xen khẽ từng lọn tóc của cậu. Cậu khó chịu nắm lấy cổ tay người kia liếc một cái đầy ác ý, chỉ là hơi ngơ người vì đó là thầy-Paine. Thầy không có gì là tức giận còn mĩm cười dịu dàng nhìn vào đôi má ửng hồng của cậu.

-Thầy Paine sao lại…hưm

-Sao má em đỏ thế Eland'orr

Thả tay thầy ra mà ngại ngùng gãi đầu xấu hổ, sao lại xoa đầu mình chứ ngại chết đi được mà. Quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của người đối diện đang chăm chút nhìn vào tóc mình. Thầy giáo thích xoa đầu học sinh không lạ, chỉ là giáo viên này là thầy Paine và bản thân nhóc tinh linh đã hơn ngàn tuổi rồi nên việc này trong mắt cậu là rất ngượng.

- Không thích bị động chạm sao

- Dạ không em không có ý đó

Paine mĩm cười xoa đầu cậu cái nữa rồi lên bàn giáo viên ngồi, anh là đang đợi học sinh vào cho đủ. Học sinh vào lớp dần nhiều hơn, không lâu sau lớp đã đủ học viên. Paine đứng trên bục giảng thông báo cho học viên bên dưới rằng hôm nay anh đứng lớp.

- Cô Liliana đi hợp cho nên là ta canh lớp các em tự học đi

Nói xong thì thầy giáo ngồi lại bàn nhìn xuống tụi nhỏ đang vui vẻ vì được học. Nhóc tinh linh lấy trong cặp tài liệu ra một sắp bài nghiên cứu đang dở dang mà tiếp tục ghi chép.

Gió mát thổi qua khung cửa sổ phấp phới mái tóc trắng nhạt màu lam của thầy giáo. Thầy ngồi ngiêng đầu tay chống cằm nhìn chăm chú cậu nhóc tinh linh, đôi mắt thằng có chút dịu dàng mà bắt giác mĩm cười vui vẻ. Ánh nhìn không hung hăng mà thay vào đó là nhớ nhung, thầy giáo nhớ nhung hình bóng của người con trai năm nào đem gửi gắm vào trong bóng dáng của cậu học sinh nhỏ.

Cậu cảm thấy bị nhìn quá lâu nên ngẩng mặt lên nhìn thầy, bốn mắt chạm nhau giây phút đó như vô vàn kí ức ùa về trong tâm trí. Hai người nhìn nhau si mê đến lạ thường, người họ cần phải tìm không đâu xa lạ mà chính là đối phương.

Cậu chàng tinh linh đã tìm được chàng thiếu niên năm nào mang bao thương nhớ của cậu rồi biết mất, cũng đã tìm ra khúc tình ca mà cuộc đời này muốn nghe. Quan trọng là người thương giờ đã ngay trước mắt phải giữ thật chặt kẻo chạy mất.

Thầy giáo cũng đã biết người bạn tinh linh năm đó là cậu học sinh trước mắt mình, anh sẽ lần nữa nắm lấy mạnh mẽ đối diện với thứ cảm xúc ẩn trong lớp mặt nạ nghiêm túc này. Thứ tình cảm quá mới mẻ của tuổi trẻ đó là yêu, anh từ không dám tin vào bản thân nhưng giờ anh có quyết định của riêng mình rồi.

________________________________
13:10

Có Một Khúc Ca Về Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ