Cây gậy bị mất (2)

57 14 4
                                    

Có tiếng loạt xoạc ở bụi cây ở nơi sân chơi dù chẳng thấy ai ở đó. Từ bụi rậm um tùm nào đó ló đầu ra một chàng trai vô cùng sinh đẹp nhưng mặt mũi có chút lem nhem kèm theo vào chiếc lá cây bám trên đồng phục của chàng ta. Eland' orr là tên của cậu chàng này, cậu chàng không phải tinh nghịch trốn giờ ăn cơm mà ra đây. Cậu chàng này là tinh quái muốn được giáo viên yêu thích để ý nên mới cố ý chui vào bụi rậm tìm đồ như thế.

Eland'orr chui đầu ra còn có chút khó chịu vì chả thấy gì thì có tiếng nói khiến chàng ta hoảng hồn quay đầu nhìn lại. D'arcy đó là tên của vị giáo viên vừa dọa cậu chàng kia sợ hãi, thầy giáo có vẻ hơi đanh mặt không vui nhưng cũng có chút tinh ý nhìn ra chuyện gì đó mà bất lực thờ dài kể tội.

-Du học sinh năm tốt Eland'orr trốn giờ ăn cơm để ở ngoài sân chơi. Em là đang tìm cây gậy chỉ huy của thầy Paine sao?

Eland'orr bị nói trúng tim đen lại liền im re mà bắt đầu chột dạ. Thầy D'arcy này nói quá đúng rồi, cậu thật sự trốn ăn cơm để tìm đồ cho vị thầy giáo tên Paine đó. Thấy cậu yên lặng thầy D'arcy lại lên tiếng làm một cú chí mạng vào tim đen trong lòng cậu chàng. 

- em chột dạ sao học sinh giỏi? Hay là có gì khó nói mà im lặng tới vậy ? Em có âm mưu gì đó với đồ của giáo viên hay là có ý đồ với Paine?

D'arcy gằng giọng như muốn cảnh cáo cậu chàng ở đoạn cuối lời nói, cái câu " có ý đồ với Paine "  lại càng được nhấn mạnh một cách đầy đanh thép. Eland'orr hơi chút chột dạ rồi, cậu chàng thật sự là có ý đồ với thầy giáo tên Paine đó thật. Eland'orr chỉ có thể giả ngơ mà xoa xoa cái đầu tóc rối bời của bản thân tìm lí do nào đó biện minh cho cái hành ngu ngốc của mình hiện tại.

- Dạ em đâu có ý đồ gì với các giáo viên ạ. Thầy D'arcy thứ lỗi nhưng em cần rời khỏi đây ngay bây giờ rồi ạ!

Eland'orr ngượng nghịu mà rời đi. Ở sân chơi chỉ còn lại D'arcy đang suy tư biết bao nỗi niềm trong đầu, anh ta đang nhức đầu chẳng phải do chuyện gì to tác chỉ có lại có kẻ ngốc nghếch muốn cấm đầu vào vị giáo viên hắc ám nổi tiếng của học viện. D'arcy cố ném lại nụ cười chế giễu dành cho cậu học sinh thông minh vừa rời đi.

-Anh làm gì đó D'arcy

Âm điệu có chút u ám và bực tức, D'arcy quay đầu nhìn vào đôi mắt mắt xanh lam vốn đã muôn phần quỷ dị của người càng được bóng đêm u ái tô lên màu lam lạnh lẻo. D'arcy hơi chút hoảng khi bị chạm phải ánh mắt quỷ dị đang dò xét anh từ trên xuống dưới, anh hơi chút gượng gạo mà trả lời dè chừng.

- Tui hóng mát còn anh đang tìm đồ à Paine?

Nghe tới tìm đồ ánh mặt của thiếu niên trẻ đó muôn phần căm hờn dần dần lạnh lẻo hơn nữa khiếm D'arcy cũng phải rùng mình. Paine hậm hực mà dậm dậm chân xuống đất tỏ vẻ tức giận.

-Tìm hung khí trả thù Dirak !

D'arcy lạnh toát cả người vì cách hành xử tàn nhẫn đến lạ của Paine. Dù anh ta luôn khó chịu hay cau có nhưng rất ý khi dùng những từ khiếm nhã như thế để nói với đồng nghiêp, D'arcy bây giờ không dám đụng chạm người con trai có vẻ mảnh mai nhưng hung hăng này.

Ở mặt khác thì sau khi chạy đi một khoảng cậu nhóc Eland'orr đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt lấp lóp ở trên một nhánh cây cổ thụ to ở sân trường. Eland' orr tò mò cậu nhóc nhanh chóng phi thân lên nhành cây một cách dễ dàng rồi cuối người nhìn cho rõ là thứ gì mắc kẹt ở đó. Bên trong ánh sáng xanh đó là một cây gậy dài tầm 9 in đang tỏ ra thứ ánh sáng mờ nhạt vô tình trùng với màu mắt Paine lúc nãy. Eland'orr nhanh chóng nhặt lấy thứ ấy đem về giấu đi, cậu nhóc định ngày mai sẽ đem trả cho thầy sau. Eland'orr nhanh chóng chạy về kí túc xá trước khi giáo viên đi kiểm tra vì cậu để ý mặt trăng giờ đã lên quá cao.

Kí xá hiện tại khá yên lặng vì trời đã tối và mọi người đã nghỉ ngơi. Cậu chàng tinh linh nhanh chóng đem cây ấy giấu đi xuống dưới gối vì không hiểu tại sao nó mãi phát sáng không chịu tắt. Eland' orr nghĩ rằng sẽ không sao nên cứ nghỉ ngơi đợi ngày mai đem trả thầy ấy cũng không sao.

Mặt khác ở phòng của Paine, nơi đó muôn phần lạnh lẽo và u ám đến khó tin. Xung quanh bao quanh bởi mùi hương của trà và gỗ mục thoảng hương của sách cũ ẩm mốc. Căn phòng không lấy nổi một ánh sáng đàn hoàn mà chỉ có những đóm sáng ánh chóp tắt quỷ dị. Trong những đóm sáng xanh lượn lờ quanh phòng đó lại khiếp đảm cái ánh mắt đầy giận dữ của thiếu niên trẻ đang ngồi trầm mặc nhìn vào từng trang sách cũ. Đôi mắt thiếu niên hơi chút u ám cũng muôn phần kiếp sợ nếu bị nhìn trúng, tận sau nơi đáy mắt đó là thứ ánh sáng quỷ dị tựa như cậy gậy đang lấp lánh dưới gối chàng tinh linh.

________________________________
23:33

Truyện không hay nên ít ⭐ quá 😢

Có Một Khúc Ca Về Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ