Chương 1

690 9 3
                                    

Chung cư FreenBecky

Vừa mới về đến chung cư, Becky đã lăn đùng ra ghế sô pha, Freen cũng đi vào với dáng vẻ mệt mỏi. Ngày hôm nay thật vất vả, cả hai phải đi quay hình cho dự án mới, rồi còn tập dợt cho sân khấu sắp tới. Freen bước tới ngồi bên cạnh Becky, đôi mắt to tròn nhìn em:

- Becky, em mệt hả?

Becky mở mắt nhìn vào người chị bên cạnh, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn đó, vẫn bờ môi ấy đang cất tiếng nói với em. Khẽ khép hờ đôi mắt, em đáp lại, giọng thều thào:

- Để em ngủ một chút.

Freen thấy sắc mặt Becky không tốt, vội áp tay mình lên trán em, nóng quá. Becky sốt rồi, tay chân lại lạnh ngắt thế này.

- Em bị sốt rồi. Trán em nóng quá.

Nói đoạn, cô lăn xăn chạy xuống bếp bưng lên một chậu nước ấm. Nam ghé chơi nghe thế chạy lên xem Becky, mọi người đều tỏ ra lo lắng. Nam với bản tính của một người mẹ liền đỡ Becky đứng dậy và dìu vào phòng:

- Được rồi, tớ sẽ chăm sóc em ấy. Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Nam nói.

Becky mệt lả người, bước đi loạng choạng bám víu vào người chị bên cạnh.

- P'Fre...e..n.

Nam ngỡ ngàng. Tưởng Becky nhìn gà hóa cuốc, cô nói rõ to vào tai Becky:

- Là chị, P'Nam đây. Hình như em sốt nặng lắm rồi. Không nhận ra ai là ai nữa.

- Em.. em muốn P'Freen ..

Becky dùng tất cả sức lực còn lại nói hết câu. Dìu được Becky vào giường, Nam lộ rõ vẻ mặt hoài nghi. Đứa trẻ này từ trước đến giờ dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không muốn nhờ vả ai. Bây giờ lại muốn Freen chăm sóc, há chẳng phải là điều kì lạ lắm sao. Cô đăm chiêu bước ra ngoài gọi Freen:

- Này Freen, em vào phòng Becky chăm sóc em ấy đi.

- Hả?

- Becky muốn em bên cạnh em ấy. Vậy chị đi xuống nấu cháo cho Becky.

Freen rón rén bưng chậu nước bước vào phòng Becky. Nàng cẩn thận sờ trán Becky, nóng quá. Cô vắt khăn lau người em, nhìn khuôn mặt thiên thần của em đã tái nhạt, lòng bỗng trở nên đau xót. Becky đã vất vả nhiều rồi.

Freen định bước ra ngoài thay nước, bỗng bị giữ lại bởi bàn tay mềm mại:

- Chị đi đâu? Becky cất giọng hỏi.

- Đi thay nước rồi xuống lấy cháo cho em. Cả ngày nay em không ăn gì rồi, chị để ý thấy em chỉ ăn có vài lát trái cây thôi. Em nghĩ mình khỏe mạnh rồi muốn làm gì thì làm hay sao?

Freen toan bước đi, lại bị ghì chặt hơn nữa.

- Em không cần ăn. Em chỉ cần chị. Làm ơn, đừng đi...

Becky nói, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Freen.

- Hôm nay em sao vậy? Chị chỉ đi lấy cháo thôi, rồi sẽ quay lại ngay... Ngoan nào.

- Đừng... P'Freen. Hãy ở lại đây, với em.

Becky từ từ buông tay Freen ra, em mệt mỏi ngủ thiếp đi.

- Này, Bec, Bec.. Freen sợ hãi gọi em.

"P'Freen. Chờ em với!"

Becky đuổi theo Freen. Hoa anh đào nở rộ ở cuối đường. Freen đứng đó với nụ cười tỏa nắng, đưa tay vẫy vẫy gọi Becky. Em đuổi theo, nhưng chạy mãi đôi chân vẫn không với tới. Cuối cùng em cũng đuổi kịp, nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến lòng em đau thắt, nàng không phải vẫy gọi em, mà là với một chàng trai - Seng.

- Khônggggggggg...

Becky choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa ướt cả trán. Ồ! Hóa ra là mơ. Lại giấc mơ quái quỷ ấy.

- Becky. Em có sao không? Mồ hôi ướt cả áo rồi này.

Freen nói với khuôn mặt lo lắng.

Becky quay trở lại với hiện thực, bất ngờ ôm chầm lấy Freen.

- Hãy để em ôm chị. Một chút thôi.

- Gặp ác mộng sao?

- Đúng vậy. Rất đáng sợ.

Siết chặt Freen vào lòng, Becky cảm nhận hơi ấm của người chị bé nhỏ. Mùi oải hương đặc trưng chỉ riêng nàng có, là mùi mà Becky thích nhất.

- Không sao rồi, có chị ở đây.

Freen vuốt nhẹ lưng trấn an em. Cô không biết em đã mơ thấy gì, nhưng có lẽ đó là một giấc mơ rất đau lòng, bởi vì em đã rơi nước mắt và liên tục nói: "Xin đừng rời bỏ em". Cô hoài nghi, rốt cuộc người Becky không muốn đánh mất là ai?

- P'Freen...

Becky hít hà mùi tóc thơm ngát của Freen, khẽ gọi tên cô.

- Chị đây.

- Đêm nay chị ngủ với em được chứ?

- Sao vậy?

Freen ngạc nhiên, Becky chưa bao giờ thích ai ngủ chung giường với em cả.

- Chỉ là... em muốn được ngủ cùng chị. Becky bối rối trả lời.

Freen cho rằng em bị ốm nên trái tim cũng yếu đuối theo, cô không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, dần dần chìm vào giấc mơ đẹp.

Cảnh tượng nãy giờ của hai người đã lọt vào mắt của một người, là Nam. Cô định bưng cháo vào cho Becky, lại tình cờ nghe được những lời của Becky ban nãy. Quay trở lại phòng mình, cô ngồi đăm chiêu ở góc giường, nghĩ ngợi điều gì đó rất xa xăm.

- Yah, Nam. Thế nào lại sững người trầm tư như bà già U70 thế kia.

Mind quan sát Nam nãy giờ không chịu được nữa mà hỏi.

- Này, tớ hỏi cậu một câu. Nếu một người luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, đột ngột nói cần một ai đó, lại ân cần nói những lời đường mật. Là có ý gì?

- Là yêu chứ là gì.. có phải cậu xem phim nhiều quá nên nhiễm luôn rồi phải không?

Câu nói của Mind vô tình làm Nam nhận ra điều gì đó. Cô bất giác đứng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng:

- Không được. Sao chuyện này lại có thể?

- Này, sao lại không thể. Đã rõ ràng như vậy rồi, không là yêu thì là gì.

Mind không biết điều Nam nghĩ nên nhiệt tình giải thích. Mỗi lúc ấy Nam đều tối sầm mặt lại.

TBC

[FREENBECKY] Em Là Tất Cả Những Gì Chị Khao Khát [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ