Chương 6

279 6 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Becky mở mắt nhìn quanh căn phòng. Đầu óc em bây giờ trống rỗng, đau nhức toàn thân, bụng đói cồn cào. Em day day thái dương rồi ngồi dậy một cách uể oải. Nhìn thấy tay mình bị thương, em tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Những gì diễn ra ngày hôm qua Becky không sao nhớ nổi, đương nhiên vì những gì em đã làm đều do men rượu mà ra cả.

- Em dậy rồi sao? Đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. Chị có nấu cháo cho em đây.

Nam nở nụ cười hiền từ với đứa em bé bỏng.

- Hôm qua.... em.. xảy ra chuyện gì à?

- Chuyện đó để lát nữa nói. Nhanh đi ăn sáng đã. Hôm qua giờ em có ăn cái gì đâu.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Becky ăn hết bát cháo của Nam rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tiếng chim thật trong trẻo, bầu trời có vài gợn mây đen. Hình như hôm nay sắp có mưa to.

- Có phải mọi người đã biết tất cả rồi không?

Vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài, Becky hỏi Nam đang đem cốc nước cam vào cho em.

- Ừ. Biết hết rồi.

- Có phải em đã sai rồi không?

- Em không sai.

- Mọi người sẽ ghét em đúng không?

- Không. Tại sao lại ghét em?

- Vì em là một người dị thường.

Nam xoay người Becky lại, nhìn thẳng vào mắt em mà nói một cách chậm rãi.

- Nghe đây Becky Armstrong. Em là một con người bình thường, không ai ghét em cả. Em có quyền yêu và được yêu, hãy đấu tranh cho tình yêu của mình đi. Chị tin ở em.

Nói rồi Nam vỗ vỗ vai Becky bước ra khỏi phòng, để lại cô gái hai mươi tuổi ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu. Đúng vậy, P'Nam nói đúng. Em phải giành lại người em yêu, tình yêu không hề có lỗi. Đã đến lúc em phải đứng lên kéo nàng về phía mình. Ích kỉ cũng được. Sai trái cũng được. Em chỉ cần có Freen trong đời là đủ.

Becky ngồi dậy qua phòng của Freen, em mở cửa nhưng không thấy cô đâu cả. Có khi nào ở phòng P'Kate không? Becky nghĩ rồi rón rén bước vào. Freen vẫn đang ngủ, lại còn nằm trong vòng tay của Kate. Thật tức chết Becky rồi. Em đứng hồi lâu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô gầy đi nhiều quá, không còn cái má bánh bao nũng nịu như xưa nữa.

- Này, em ngắm đủ chưa. Khi ngủ cậu ta có gì để ngắm chứ?

Chen thức dậy nãy giờ nhìn Becky mà không nhịn được cười. Đúng là đứa nhỏ này yêu cô bạn thân của cô đến mù quáng rồi.

- Emm... em làm chị thức giấc ạ? Em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ. Hôm qua giờ chị có ngủ được đâu. Cái tên đáng ghét này nửa đêm lăn lộn rớt xuống giường, lại còn lên cơn mộng du đi khắp phòng giới thiệu: "Tôi là Freen Sarocha cutie", báo hại chị phải năm lần bảy lượt thức dậy kéo cậu ta vào giường.

Kate vừa dụi mắt vừa nói, có trời mới biết, tối hôm qua cô đã thức trắng đêm vì Freen ra sao. Cô không ngủ, cứ ôm gối nằm co ro ở góc giường, ánh mắt buồn khoáy sâu vào màn đêm lạnh lẽo. Kate chỉ giả vờ nhắm mắt, cô biết nếu cô lên tiếng, cô sẽ khiến Freen đau lòng hơn nữa, mà cô lại không thể kiềm lòng được khi chứng kiến hình ảnh ấy. Vậy nên, suốt cả đêm cô thao thức cùng Freen chia sẻ nỗi buồn trong im lặng. Những lời nói với Becky chẳng qua để chị ấy không lo nghĩ mà thôi.

[FREENBECKY] Em Là Tất Cả Những Gì Chị Khao Khát [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ