Chương 4

276 3 0
                                    

"CẠCH"

Freen mở cửa bước vào. Nhìn thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, cô tựa hồ cũng đoán ra được chuyện gì.

- Sao đây? Cậu tính đem tụi tớ ra làm trò cười à? Cậu có còn xem tụi tớ là bạn không?

- "..."

- Đồ nói dối. Uổng công tớ xem cậu là bạn thân nhất, cậu lại chẳng xem tớ ra gì. Có trách chỉ trách Kate này đã chọn lầm bạn.

Kate chua xót nói, không đợi Freen giải thích, cô đã quay gót về phòng.

Freen đứng trân người. Bây giờ cô là gì trong mắt mọi người đây. Một kẻ nói dối, lố bịch, không ra gì. Cô đau lòng định bước vào phòng, lại bị Nam chặn lại.

- Nói rõ cho tớ nghe. Với tư cách là người chị, chị có quyền biết chuyện gì đang xảy ra.

- Em chẳng có gì để nói cả. Freen lạnh nhạt bước vào phòng. Những người còn lại đưa con mắt ngạc nhiên nhìn nhau, Freen từ bao giờ đã trở thành người như thế.

Bỏ đôi giày cao gót ra, Freen xoa xoa đôi chân tê cứng vì đau. Đêm qua cô đi gặp bạn cũ, tiện thể thuê khách sạn cho cô ấy rồi ngủ ở đấy luôn. Sáng sớm ra vừa mở Twitter xem tin tức liền thấy bức ảnh được cắt ghép công phu, cô chỉ biết cười nhạt bất lực. À mà lúc nãy không thấy Becky, đừng nói vì chuyện này mà em thêm căm ghét cô. Cũng phải thôi, ai lại không căm ghét cho được.

Cả ngày hôm ấy mọi người trong công ty lẳng lặng làm công việc của mình, không ai thèm nói với ai một câu. Freen biết mọi chuyện đều do mình, cô đau lòng ngồi trong phòng, nước mắt chực trào.

2h sáng

Freen không ngủ, cô xuống bếp lấy một chai Soju ra uống. Vị đắng của rượu khiến đầu lưỡi tê rát, bất giác rùng mình, cô nuốt cạn những giọt còn lại. Từng giọt rượu hòa tan cùng nước mắt cô.

Tiếng bước chân lại gần. Freen mơ màng nhìn quanh, một bóng dáng cao kều đang tiến đến. Cô cười chua xót, cô nghĩ mình điên thật rồi, cô say quá nên đầu óc ngu muội rồi, không thể nào là người đó được.

- Chị say quá rồi. Đừng uống nữa.

- BecBec ...

- Để em dìu chị vào phòng.

Cơ thể Freen mềm nhũn, cô để mặc cho đứa nhóc này muốn làm gì thì làm. Bây giờ mà nó có đem vô vứt ở ngoài đường chắc cô cũng chẳng biết đường mò về. Bám víu vào cơ thể thơm tho ấy, Freen như mất đi lý trí, dụi dụi mặt vào hõm cổ người kia, thì thào:

- BecBec. Hãy tin chị, mọi chuyện không phải như vậy.

Becky không nói không rằng, áp cô vào chân tường, buộc cô phải đối mặt với em.

- Không có lửa làm sao có khói. P'Freen, chị thật sự muốn như vậy sao? Becky chực trào nước mắt mà nói.

Freen khẽ đưa những ngón tay lau đi nước mắt cho Becky, chạm vào đôi gò má mềm mại, cô kiễng chân đặt lên đó một nụ hôn. Men rượu cùng hơi thở nồng nàn của cô khiến Becky không kiềm chế được lý trí, em đưa tay vòng qua cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Khi đã thấm mệt, hai người thở dốc buông nhau ra, Becky ôm cô vào lòng, hít hà mùi tóc thơm ngát của cô mà thủ thỉ:

[FREENBECKY] Em Là Tất Cả Những Gì Chị Khao Khát [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ