6 AM
Freen đứng ở sân bay hít thở bầu không khí trong lành, việc đi và về của cô hầu như không ai biết cả nên cô có thể tự do đi lại, chỉ cần một cái khẩu trang và chiếc kính râm là đủ để che mặt fan và báo chí.
Ba tháng trôi qua nhanh hơn thoi đưa, cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình và bạn bè ở Pattaya. Mỗi đêm, cô vẫn mường tượng cảnh Becky nằm bên cạnh, yêu chiều hôn lên má cô dặn dò ngủ ngon. Cô nhớ nụ cười ngọt. Cô nhớ những thứ vụn vặt, cô mong ngóng ngày trở về để chân chính nói một câu rằng: "Chị nhớ em, Becky Armstrong". Nhưng càng nhớ, cô lại càng hận bản thân mình. Cô nghĩ chắc chắn cô bị điên rồi, vì yêu mà điên. Cô không thể ngăn con tim yếu đuối của mình mà trộm nhớ ai đó, cô lôi ảnh cả hai ra xem rồi cười ngây ngốc, cười đến độ chảy cả nước mắt. Những tháng ngày cứ nối tiếp nhau đi qua, tất nhiên cô vẫn nhớ về thân ảnh người cũ, nhưng lòng cô tựa hồ đã giảm bớt phiền muộn phần nào.
"Becky ... Chắc em cũng vậy nhỉ".
Cuối cùng cũng đã về đến chung cư, Freen mở cửa bước vào. Gì đây? Vắng hoe. Ti vi vẫn đang mở chương trình tin tức, muỗng đũa ăn xong chưa dọn. Freen cất giọng lảnh lót gọi:
- Này các cậu. Tớ đã về rồi này.
Kiểm tra từng phòng một, đến nhà vệ sinh, phòng bếp cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chỉ còn một phòng nàng chưa kiểm tra, Freen nhẹ nhàng mở cửa phòng Becky, cũng đã lâu lắm rồi cô không vào đây nên có một chút lạ lẫm. Cô đảo mắt nhìn quanh, không có gì ngoài sự im lặng. Định bước ra, nàng lại chợt nhìn thấy một quyển nhật kí trên bàn, ở bìa ghi dòng chữ khá rõ: FREEN SAROCHA. Cầm quyển sổ trên tay, Freen lật từng trang một.
"27/12: P'Freen lại bị té, chị ấy lúc nào cũng hậu đậu như vậy. Mình đã băng bó vết thương cho chị ấy, tay chị ấy nhỏ nhắn như búp măng í 😣".
"08/08: Ngày đặc biệt của một người đặc biệt, chúc chị của em sinh nhật vui vẻ, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Đừng đi rắc thính cho nhân gian nữa, aww em sắp điên mất".
Freen cười khi đọc mấy dòng đầu, Becky suy ra cũng chỉ đứa trẻ chưa lớn. Cô tiếp tục lật đến trang cuối.
"Thật muốn nắm tay chị đi dạo trên những góc phố. Khi nào chị về chị em mình cùng đi nhé!"
"Em đi đây....."
- Chúng tôi vừa nhận được một tin xấu. Tin tức có liên quan đến couple đình đám hiện nay - FreenBecky.
Freen chưa kịp đọc hết câu, nghe tin tức liền bỏ quyển nhật kí trên bàn mà trở ra phòng khách. Tin xấu? Tim Freen đập liên hồi, lại liên quan đến những người chị em của cô, hồn phách Freen lúc này đã bay đi tứ phía mất rồi.
- Vào sáng sớm hôm nay lúc 5 AM, một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra trên chuyến đường cao tốc đoạn đến sân bay London. Và nạn nhân hiện nay được xác định là Becky, các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức vì tình hình của nạn nhân đang rất nguy kịch. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất khi có thông tin chính xác.
Freen như người mất hồn, loạng choạng ngã xuống nền đất. Cô vừa nghe cái gì thế này? Becky bị tai nạn? Không đúng, em ấy đi đâu mà lại bị tai nạn? Chắc chắn tin tức sai rồi. Các người dám nói dối một chuyện như thế sao? Thật ngu xuẩn mà.
Freen ôm mặt khóc nức nở, nước mắt chảy qua kẽ tay ướt cả một khoảng nền gạch. Cô dùng tay đấm đấm vào ngực mình trấn an tinh thần, móc điện thoại ra mà tay run lập cập, cô phải gọi cho Mind hỏi cho ra lẽ. Không cớ gì có chuyện đó được, chắc chắn mọi người đang lừa dối cô, họ muốn cô phải trả giá vì làm Becky đau khổ. Chắc chắn rồi, chắc chắn là như thế.
- Free...nnnnn...
Tiếng Mind ngắt quãng vì khóc.
- Có chuyện gì? Tại sao cậu lại khóc hả?
- Becky....e...m.. ấy... trong.g... phòng cấp cứu... rấttt nguy kị..chh
*BỊCH*
Freen làm rớt điện thoại xuống đất, cô không quan tâm nữa, cái nàng cần quan tâm bây giờ là tình hình của Becky. Cô chạy như người mất hồn ra khỏi chung cư, đụng trúng bao nhiêu người vẫn không thể mở miệng ra xin lỗi. Trong mắt Freen bây giờ chỉ có hình ảnh Becky nằm trên chiếc giường trắng toát và chịu sự đau đớn tột cùng.
"- Này Freen. Chị lại đây xem cái vòng tay này đẹp không.
- Yah Becky, kính ngữ đâu rồi hả? Chị lớn hơn em đấy nhé.
- Kính ngữ là gì ấy nhỉ?... Chà cái vòng này đẹp quá, hợp với tay chị lắm. Như vậy nhé, em một cái, chị một cái, khắc tên hai đứa mình lên nữa.
- Em tùy tiện quyết định như vậy à?
- Chủ quán. Tôi đặt hai chiếc vòng này. À làm như thế này.... thế này..."
- BECKYYYYYYYYYYYYYY...
Freen hét lớn gọi tên Becky, vang vọng lên cả bầu trời xanh thẳm.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Em Là Tất Cả Những Gì Chị Khao Khát [COVER]
Romance"P'Freen cứ y như gió vậy, không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo. Ngốc thật, Becky Armstrong ! Đã thế thì tôi phải làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều vào. Vì gió vô hình vô sắ...