Ánh trăng hiu hắt rọi vào căn phòng của Becky. Freen đã ngủ, tựa như thiên thần xóa tan màn đêm u tối. Cô quay mặt vào Becky, phả hơi thở thơm mùi bạc hà vào mặt khiến em không sao ngủ được. Becky vuốt nhẹ mái tóc cô, nước mắt bỗng lăn dài. Làm sao để cô biết được? Trái tim của em đang từng ngày quặn thắt vì tình cảm dành cho cô mỗi ngày càng trở nên lớn lao. Em phải làm gì để chấm dứt cái thứ tình cảm chết tiệt này? Đó là sai trái, một sự sai trái đến tàn nhẫn. Becky Armstrong yêu cô, yêu đến cuồng si mất rồi.
Cả đêm hôm ấy Becky trằn trọc không ngủ được. Phần vì cơ thể mềm mại của Freen đang lọt thỏm trong vòng tay em, phần vì những suy nghĩ vẩn vơ khiến em thao thức. Để xem, Becky cố nhớ lại điều gì đó. Từ ngày gặp ở triển lãm tranh, khi cả hai người còn là người xa lạ. Becky với bản tính nhút nhát không dám mở miệng kết bạn với ai, đi đi về về chỉ lầm lũi một mình. Thời gian ấy em cô đơn đến cùng cực.
- Này, làm bạn với chị nhé. Chị tên là Freen Sarocha Chankimha.
Đó là câu nói đầu tiên của Freen dành cho em. Ánh mắt khi ấy của cô trong veo tựa như mặt hồ buổi sớm, cô đưa bàn tay thon thả bắt lấy tay em. Kể từ hôm định mệnh đó, em đã có một người chị, một người bạn thân thiết, Freen.
Trải qua thời gian khổ cực, cô và em cùng nhau khóc cười. Cuối cùng cũng được quay phim cùng nhau, trái tim em khi ấy rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Becky dần dần xem Freen như gia đình, mỗi ngày cứ bám lấy cô. Em chỉ nghĩ đơn thuần đó là tình chị em thân thiết. Đến khi thấy Freen vui vẻ trò chuyện với người khác, liên tục làm những trò đáng yêu khiến ai ai cũng muốn tiếp cận. Chính là khi đó, trái tim Becky hẫng đi một nhịp, cũng là lúc em biết mình yêu cô mất rồi.
Thật oan trái! Em thầm nghĩ. Em yêu cô, nhưng cô dường như không có tình cảm gì đặc biệt với em. Hoặc có, cũng chỉ là tình chị em đơn thuần.
Đồng hồ điểm 4h sáng. Becky vẫn nằm ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, thầm nhủ sẽ hết hôm nay thôi. Em sẽ đem tình cảm này cất giấu nơi tận sâu trái tim, cách xa nàng một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nhếch mép cười nhạt, lòng em chua xót. Đau, rất đau.
********
Hôm nay cả nhóm tổ chức fansign. Ai nấy cũng đều dậy sớm chuẩn bị. Riêng có hai người vẫn đang say giấc nồng mà mặc kệ trời trăng bão táp ngoài kia.
- Hai người có dậy không thì bảo. Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi kìa.
Noey hét lớn làm Freen bừng tỉnh. Cô dụi mắt, miệng lầm bầm:
- Gì thế Noey? Mới có 9h mà.
- 9h ? Hơn 11h rồi đấy cô nương. Chị và đám người kia đã thức dậy hồi 6h kia. Nhìn hai đứa ngủ ngon quá nên mới không đánh thức. Ai ngờ quên béng mất mà hai đứa cũng không chịu dậy nữa.
Freen mệt nhọc ngồi dậy. Cố gỡ cánh tay của Becky ra khỏi eo mình, vất vả lắm cô mới lồm cồm bò ra được. Trèo xuống giường lại không may trật chân ngã nhào xuống đất, đúng là tính hậu đậu không bao giờ đổi.
- Đau chết tớ rồi..
Freen ôm chân đau đớn, cú ngã vừa rồi khiến mắt cá chân cô bị bầm tím. Kate thấy cô bạn thân như vậy, hoảng hốt chạy lại xuýt xoa:
- Đưa đây tớ xem. Bao giờ cậu mới hết số nhọ đây hả?
Vừa nói vừa xoa bóp cho cô bạn, Kate quở trách với giọng điệu yêu chiều. Becky đã dậy cùng lúc với Freen, sắc mặt cũng đã tươi tỉnh hơn. Thấy Freen bị té như vậy, lòng em đau đớn, toan định chạy lại dìu cô lên mà an ủi. Rồi lại chợt nghĩ điều gì đó, em vẫn là lạnh lùng mở cửa bước ra, không thèm hỏi han Freen một câu. Cả bọn ngơ ngác, mới còn ôm nhau ngủ thắm thiết, bây giờ lại như người dưng, hai đứa này đang tính chơi trò gì đây.
Nhìn bóng lưng Becky lạnh nhạt bước qua, Freen bỗng thấy lòng râm ran, một cảm giác rất khó chịu mà cô cũng không biết đó là gì. Cô nghĩ đứa nhỏ đó lại trở chứng dở dở ương ương nữa rồi, cô không nghĩ nhiều. Và, cô mặc kệ cái cảm xúc chết tiệt không gọi được tên đó.
Buổi fansign diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chỉ có điều không ai thấy Becky mở miệng nói chuyện với Freen nửa lời, Freen cũng vì thế mà bơ đi, chạy đi ôm hôn hết người này đến người khác. Lòng Becky như lửa đốt, nhưng lòng tự trọng không cho phép em bước đến đường đường chính chính mà kéo cô về phía mình. Mối quan hệ của cả hai từ đó dần bước sang ngã rẽ khác.
Một tháng trôi qua kể từ ngày Becky bị ốm, cả hai đã tạo nên một khoảng cách vô hình. Không trò chuyện, không quan tâm, không nhìn mặt. Thật ra chỉ có Becky lảng tránh, Freen nhiều lần muốn hỏi, lại chần chừ làm ngơ. Thế là lại rơi vào bế tắc. Cả nhóm nghĩ hai người giận nhau, bày đủ mọi chiêu trò làm hòa, cuối cùng cũng trở thành công cóc.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Em Là Tất Cả Những Gì Chị Khao Khát [COVER]
Romance"P'Freen cứ y như gió vậy, không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo. Ngốc thật, Becky Armstrong ! Đã thế thì tôi phải làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều vào. Vì gió vô hình vô sắ...