Chương 8

341 3 0
                                    

Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện xộc thẳng vào mũi, Freen mồ hôi ròng ròng bước đến phòng cấp cứu. Mọi người đều đang ở đây, không khí não nề đến sầu thảm. Tất cả họ đều cúi gầm mặt, họ đang khóc.

- Nói tớ nghe, đây không phải sự thật. Nói đi, làm ơn nói đi. Ai đó nói cho tớ biết đi...

Không ai nói cả, không một ai nói cho cô biết đây chỉ là sự dối trá.

Freen lay lay cánh tay của Heng đang ngồi thụp xuống đất, cô ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, vò vò đầu tóc đến rối bời.

- Cậu bình tĩnh lại đi, Freennn.

Mind đỡ Freen đứng lên rồi ôm nàng vào lòng, tiếng khóc của Freen ngày càng dữ dội, hệt như một trận mưa lớn không có cách nào dừng lại được.

***********

1 ngày trước

Đêm khuya thanh tịnh, Becky không ngủ, em đứng ở ban công nhìn vào những vệt sáng vô định trên bầu trời. Tay mân mê cốc cafe đã nguội lạnh từ lúc nào, hồi ức về cô lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Người ấy, khiến em đau khổ, nhưng cũng người ấy, lại là người em yêu đến mất cả linh hồn. Như một vì tinh tú ngự trị nơi trái tim, vĩnh viễn chẳng thể hận.

Becky cười nhạt, lãnh khốc đến cô độc. Đã gần ba tháng rồi, em không có lấy một chút thông tin gì từ Freen, cô không gọi điện, thậm chí đến một tin nhắn cũng không muốn gửi cho em, ghét em đến thế sao? Em nghĩ thầm, lòng đầy chua xót, nước mắt lã chã rơi xuống. Ở nơi xa ấy, liệu Freen có nghe được tiếng lòng thổn thức của em, có biết tâm can em đang cào xé đến ngất lịm, và có chăng nàng hay rằng: Becky nhớ cô, nhớ đến phát điên.

Lẳng lặng về phòng kéo vali ra khỏi cửa, tránh làm cho chị em thức giấc. Em đảo mắt nhìn quanh chung cư một lần nữa, nơi mà em đã gắn bó hơn hai năm trời, trải qua biết bao vui buồn, hờn giận cùng những con người thân thuộc, và đặc biệt hơn, với cô. Khoảng trống nhỏ nơi ban công, cô đã từng vòng tay ôm em vào lòng, sưởi ấm cho trái tim hao gầy trong em. Góc bếp ấm cúng cô đã từng nấu ăn cho em, cùng em thưởng thức những món bình dị. Tất cả, nơi đâu cũng có bóng hình nàng, vương mùi hương của nàng. Mọi thứ cứ ngỡ như mới hôm qua, vậy mà lòng người bây giờ họa chăng đã xáo động trăm phần.

Em ráo hoảnh bước đi, chạy ô tô nhanh hết mức có thể, xé tan màn mưa mù mịt trong đêm. Mưa, ngọt lịm. Nước mắt, mặn đắng. Sẽ ổn thôi, qua đêm nay mọi thứ sẽ quay về nơi bắt đầu.

*Đoàng*

Một tiếng nổ lớn vang lên, Becky chưa kịp hoàn hồn đã thấy đầu óc choáng váng, máu me bê bết trên đầu, chảy ra ướt cả mái tóc nâu vàng, lăn từ từ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Mọi hiện thực như tan biến trước mắt, em không còn cảm nhận gì từ thế giới xung quanh. Mắt nhắm nghiền lại, chỉ thấy một ảo ảnh duy nhất và chân thực nhất, bóng hình người ấy - Freen Sarocha.

- Em vẫn ở đây, còn chị đi đâu mất rồi? Em nhớ chị, Freen.

- ....

- Về bên em, chúng ta hãy một lần thôi, cho nhau được sai trái mà hoan lạc. Nắm lấy tay em, em sẽ đưa chị đến tận cùng của trái đất.

- ....

- Lại đây nào, em sẽ không buông tay chị ra đâu.

Becky vươn đôi bàn tay đầy máu với đến thân ảnh trước mặt. Trời cứ mưa rả rích không ngừng, khói từ xe bay ra mù mịt. Mưa, máu và nước mắt hòa chung với nhau. Đến cuối cùng, ngay cả khi gần kề cái chết, Becky Armstrong vẫn một mực yêu Freen Sarocha.

- Có ai không? Có người bị tai nạn này....

Becky chỉ kịp nghe ngần ấy từ, sau đó ý thức tê liệt, một khoảng trời đen đặc phủ lấy em.

********

- Becky ... mở mắt ra nhìn chị này. P'Freen đây, chị đã trở về với em rồi đây.

Freen cầm lấy bàn tay của Becky siết chặt, cô nhướn người hôn lên trán Becky, nước mắt mặn chát lăn dài xuống gò má của em. Tuy nhiên, em vẫn nằm đó bất động, không nhúc nhích.

Bảy người còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy liền không kiềm được lòng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Vì cớ gì ông trời lại tàn nhẫn với họ đến vậy? Vượt qua biết bao đau khổ, cái họ cần chỉ là tình yêu của đối phương mà thôi. Đến khi đã thấu hiểu lòng nhau, định mệnh lại khiến họ một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

- Mấy tháng em đi, Becky cứ tự nhốt mình trong phòng, có khi chị tình cờ đi ngang cứ nghe nó gọi mãi tên em, cả khi ngủ nó cũng nhắc đến một cái tên duy nhất. Sáng nay nó tự lái xe ra sân bay mà không nói một ai biết, tụi chị chỉ mới biết khi bệnh viện gọi báo tin. Đáng lẽ tụi chị phải chăm sóc em ấy cẩn thận, lỗi là ở tụi chị... Nam gạt nước mắt nói.

- Không. Lỗi là ở em, là do em khiến em ấy ra nông nổi này, em là đồ tồi, em là đồ tệ bạc.

Freen ngồi thụp xuống, đập mạnh tay vào nền gạch khiến nó bắt đầu rướm máu. Noey đau lòng chạy đến ôm lấy bàn tay Freen, cô cảm thấy lòng đau đến xé tận tâm can. Becky và Freen của cô, họ đã làm gì sai mà cuộc đời cứ vùi dập họ?

Có lẽ, chính là nghiệt duyên...


TBC

[FREENBECKY] Em Là Tất Cả Những Gì Chị Khao Khát [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ