Ở trong phòng của mình, Việt Vũ hai mắt đầy tia máu, tay không ngừng gõ bàn phím laptop.
Cafein giúp cho Việt Vũ tỉnh táo, nhưng sự thật là hắn đang thiếu ngủ trầm trọng, vậy nên đầu hắn nhức không chịu được. Khi nhìn thấy đã sắp bốn giờ chiều, Việt Vũ trở nên khẩn trương hơn.
Nãy giờ, điện thoại hắn không ngừng rung lên, nhưng Việt Vũ mặc kệ. Sau khi hắn hoàn thành mọi thứ, đổi tên tệp rồi ấn gửi, hắn mới nhấc điện thoại.
"Vãi lồn! Mày đây rồi, anh còn đang chửi mày vì tưởng mày ghost đấy."
"Em uy tín mà, em vừa gửi bài rồi đấy, anh check Outlook đi nhé."
Sau đó Việt Vũ lại thông báo như vậy với hai người khác. Hắn vừa chạy hai cái deadline của môn 'Kinh tế lượng cơ bản' và một cái của môn 'Quản lý danh mục đầu tư', nên bây giờ hắn đang cực kì oải.
Việt Vũ mở ghi chú ra xem. Ba ngày nữa sẽ đến hạn giao bài môn 'Quản trị rủi ro và các công cụ phái sinh'. Trùm khó.
Việt Vũ mệt mỏi day day hai mắt thì bỗng nghe tiếng ting ting tiên tiếp vang lên điện thoại. Khách hàng đã thanh toán, nhìn số dư tài khoản lên đến ba mươi triệu, Việt Vũ mới khẽ mỉm cười. Cái cột sống tội nghiệp vất vả mấy ngày hôm nay của hắn vì thế cũng được an ủi phần nào.
Thấy Hải Dương với Việt Khánh ở dưới nhà cứ im im, Việt Vũ gập máy tính, vươn người giãn cơ rồi lết xuống xem hai chị em.
Lúc xuống thì thấy Hải Dương với Việt Khánh đang trang trí bánh kem cực kì vui vẻ. Hải Dương quẹt kem tươi vào mũi Việt Khánh, Việt Khánh cũng không vừa mà trả đũa lại. Tiếng cười trong trẻo của hai người khiến những mệt mỏi trong người Việt Vũ tan biến hết. Việt Khánh ngọt mồm thế thôi chứ tuyệt đối không phải là một đứa trẻ dễ tính. Thế nên hắn rất vui khi thấy Hải Dương với Việt Khánh có thể hòa thuận với nhau.
Việt Vũ chỉ đứng nhìn một lát rồi quay trở lại phòng, hắn phải làm tiếp không là không kịp mất.
Sau khi cất bánh kem đã trang trí vào tủ lạnh, Hải Dương cùng Việt Khánh cùng thử cái bánh nhỏ.
Việt Khánh xúc một miếng cho vào miệng, đối mắt xinh đẹp lập tức trở nên lấp lánh, "C'est délicieux!!"
"Là ngon ấy hả?"
Việt Khánh không trả lời mà chỉ gật đầu, bởi miệng đang bận nhai miếng bánh thứ hai.
Hải Dương thấy vậy thì cũng ăn thử, công nhận là rất ngon, "Hai chị em mình đúng đỉnh luôn!" Sau đó Hải Dương với Việt Khánh rất ăn ý đập tay với nhau.
Hải Dương chỉ thử đúng một miếng, còn lại là Việt Khánh ăn. Việt Khánh ăn được một nửa, Hải Dương bảo, "Hay là mình phần chỗ còn lại cho Việt Vũ nhé?"
Việt Khánh đưa cái đĩa với nửa miếng bánh cho Hải Dương, "Em muốn Hải Dương ăn cơ, Piou Piou không làm mà đòi có ăn, không công bằng."
Hải Dương xoa đầu Việt Khánh, mỉm cười, "Chịu thôi, tại chị thích anh trai em mà."
Nghe câu này, Việt Khánh giờ đã rõ lý do tại sao Việt Vũ lại thích Hải Dương, ai mà không thích một người sẽ nhường đồ ăn ngon cho mình được chứ. Ông anh của bé mà lấy Hải Dương nhất định là sẽ được đối xử tử tế.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂN
RomantikTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke