Chương Cuối Của Chương Cuối: Cầu Vồng

490 19 0
                                    

Thác Iguazu của Donghyuck làm Minhyung cười mãi.

Từ buổi chiều hai người gặp nhau ở Posadas, cả Donghyuck lẫn Minhyung đều không có gì cần phải nói. Hai con người không thể quen thuộc hơn ở một nơi xa lạ không có ai nhòm ngó, Donghyuck và Minhyung ở trong phòng khách sạn suốt một ngày hôm sau chỉ để ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau nữa, Donghyuck sắp xếp lại số tranh đã vẽ mấy ngày qua về cho Darren, hai người hai túi hành lý nhẹ bẫng cùng nhau ngược lên phía bắc đến thác Iguazu. Giống như một chuyến đi từ đầu này đến đầu kia thành phố khi Minhyung vừa tan ca, Donghyuck không buồn nhìn đến quang cảnh bên ngoài. Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm đưa bọn họ xa khỏi thành phố để dần dần đi đến nơi đồi núi mỗi ngày một nhiều, qua cả mấy con đèo quanh co gấp khúc. Trên xe hành khách đều gà gật ngủ, Donghyuck nắm tay Minhyung khi anh vẫn đang nhắm mắt rồi khẽ thổi một cái bên tai anh.

"Nắm tay em kĩ vào, nếu xe có rơi xuống vực thì..."

"Thì anh che cho em."

Minhyung vẫn nhắm mắt nhưng đột ngột cong môi rồi nói bằng giọng không lớn không nhỏ. Donghyuck đưa mắt nhìn quanh, cậu kéo đầu Minhyung tựa xuống vai mình. Đầu Donghyuck cũng ngả xuống bên đầu anh, cậu lẩm bẩm:

"Ở nơi không ai hiểu thì nói nhanh lắm."

"Anh nói với em, với bố mẹ, với Kim Namjoon và Michelle, với cả Kim Jisoo lẫn Joo Hyemi rằng anh yêu em là đủ rồi, còn cần nói với cả thế giới sao? Chỉ có đám trẻ con mới hay nói câu anh đứng trước thế giới nói với em thứ này thứ khác thôi."

Donghyuck không nói gì, Minhyung bấm nhẹ ngón trỏ lên mu bàn tay cậu.

"Hay là muốn anh nói rằng em là cả thế giới của anh rồi nên anh nói với mình em là đủ?"

Donghyuck giả vờ buồn nôn, Minhyung cười cười siết chặt tay cậu.

"Nắm tay anh kĩ vào, nếu xe có rơi xuống vực thì còn được chết với nhau."

Trải qua chừng đó chuyện, cả hai đều hiểu rằng chuyện gì có nguy cơ xảy ra nhất định sẽ có lúc xảy ra. Đang đứng yên đó một giây sau cũng có thể xa nhau đó, những câu chết chóc nói ra không hẳn là để dọa người. Donghyuck ôm lấy cả cánh tay Minhyung mà ngủ, đến lúc hành khách trên xe xuống hết hai người cũng không buồn thức dậy. Người phụ xe tới lay nhẹ, Donghyuck choàng tỉnh rồi rối rít kéo Minhyung ra ngoài.

Hơi ẩm mờ mịt một góc trời, hơi nước bốc lên làm cho không khí xung quanh nặng hơn và có mùi hơi ngọt. Tiếng nước dội xuống ầm ầm, Donghyuck nhập vào đoàn khách du lịch rồi sau đó nhận ra mình đã thật sự bị gậy ông đập lưng ông. Hướng dẫn viên nói qua về sự tích thác Iguazu, Minhyung vừa nghe vừa cười trộm. Sự tích kể rằng có một cô gái đẹp phải đem đi tế thần rắn cai quản một vùng, đến lễ cưới thì người yêu dắt cô gái đó bỏ trốn xuống sông . Thần tức giận đuổi theo rồi xoáy mình xuống đất tạo ra thác nước, còn đôi tình nhân chìm trong dòng nước và biến mất mãi mãi. Donghyuck trân trối đứng nghe, Minhyung mặc kệ những người xung quanh mà vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, anh tựa đầu lên vai Donghyuck cười nói:

"Em sắp xếp chuyện của chúng ta từ lúc đòi đi Iguazu sao? Em độc ác vừa thôi, vì sao anh lại phải vào vai con gái tộc trưởng?"

Markhyuck ver. Hành tinh đi lạc - Đêm mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ