Dạo gần đây Negav cảm thấy cơ thể mình rất lạ, em luôn cảm thấy trong người rất khó chịu, em thường hay buồn ngủ cho dù em đã ngủ rất nhiều.Đã thế tâm trạng , tính khí em rất thất thường , hay giận dổi anh Isaac mà không có lí do, đã thế em còn xuất hiện thêm tình trạng cáu gắt vô lí làm cho Isaac sợ xanh cả mặt.
"Oaaaaaaaa.......Isaac....hic....anh đâu rồi...".
Dạo gần đây em còn xuất hiện thêm chịu chứng "Bám chồng" nữa.Mỗi khi chỉ cần không thấy anh một chút thôi là lại òa lên khóc mà đi tìm anh.Giống như hiện tại , em vùa lờ mờ thức dậy mà không thấy anh nằm cạnh thì òa lên khóc lớn.
"Anh đây , anh đây, em bé của anh làm sao thế ? Sao lại khóc ?" Isaac đang nấu ăn dưới bếp nghe thấy tiếng khóc của em liền ngay lập tức lao thẳng lên phòng mà ôm em dỗ dành.
"Hic...anh đi đâu vậy...hic...anh bỏ em hả..."
"Bé nói gì vậy, sao anh lại bỏ em, em biết anh lấy được em phải khó khăn cở nào mà."
"Anh chỉ xuống bếp nấu đồ ăn cho bé thôi,bé đừng khóc nữa nha, anh sót lắm đó."
"hic...hic em không chịu đâu,em muốn ôm ôm cơ"
"Rồi rồi , ôm ôm bé nè,bé đừng khóc nữa,anh thương".Isaac ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng em, rồi hôn nhẹ lên đôi mồi màu hồng đào của em. Anh nhìn em bé của anh mà xót xa, dạo gần đây nhìn em bé của anh rất gầy,gương mặt thì nhợt nhạc hẳn đi.
"Thôi anh thương, giờ anh vệ sinh cá nhân cho bé , rồi bé xuống ăn cơm nha."
"Dạaaaaaa"
Isaac liền ẵm em lên đưa vào nhà tắm vệ sinh cho em,xong rồi anh ẵm em xuống tầng để ăn sáng.
"Bé ăn đi,anh làm toàn món bé thích không đấy"
Anh vui vẻ gắp đồ ăn đút cho em.Nhưng chưa đưa vào miệng,em mới ngửi chút tí thì đã lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn.Isaac thấy thế liền chạy theo mà lo lắng,dạo gần đây em bé ăn đã rất ít giờ lại còn nôn ọe như vậy,anh lo lắng không biết em mắc bệnh gì rồi!!
"Bé,bé có sao không , dạo gần đây anh thấy em không được khỏe lắm"
"Anh ơi,em không ăn nữa đâu....hic...hic...."
Negav vừa nôn xong liền ôm lấy anh mà nhõng nhẽo, khóc lóc.Làm cho isaac phải bế em ngồi vào lòng mà dỗ dành mất cả tiếng đồng hồ.
"Anh ơi"
"Hửm,bé ổn chưa,bé muốn ăn gì không để anh nấu,nãy bé có ăn được gì đâu"
"Em không ăn nữa đâu,em mệt lắm, lần nào ăn cũng như vậy"
"Vậy anh dẫn em đi khám bệnh nha, anh thấy em gần đây nhìn không khỏe tí nào,anh lo lắm đấy"
"không,em không đi bệnh viện đâu,em sợ lắm"
"Bé , bé đi khám đi, lỡ bé có gì anh lo lắm"
"Em đã nói là em không.............." Chưa nói hết câu Negav bỗng nhiên ngất đi.May là Isaac đỡ em kịp,hốt hoảng ẵm em đưa vào bệnh viện.
"Bé , bé , em đừng làm anh sợ mà!!!"
Khi đưa em tới bệnh viện,y tá liền đưa em vào trong phòng cấp cứu, còn anh thì ở ngoại đứng ngồi không yên,anh cứ đi qua đi lại mà cầu nguyện cho em .
Thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì anh liền lao tới.
"Bác sĩ,em ấy có sao không,em ấy bị bệnh gì ạ,có nặng không"
"Cậu bình tĩnh lại nào, Cậu nhóc ấy không sao hết , chỉ ngất đi do kiệt sức thôi , nhóc ấy đang mang thai,nên dễ bị kiệt sức thôi". Vị bác sĩ già ôn tồn trả lời anh.(Vị bác sĩ này là bác sĩ riêng của anh và bé được nhiều năm rồi nên mới kêu Negav bằng nhóc đc nha).
"May quá em ấy kh....,BÉ MANG THAI!!!!!!!"Isaac giật mình khi nghe thông tin chấn động.
"Nhưng...nhưng em ấy là con trai mà,làm sao em ấy mang thai được ?"Isaac bàng hoàng hỏi.
"Ai nói không thể chứ,nam giới cũng có thể mang thai,chỉ là phần trăm hơi ít hơn đối với nam giới thôi. Thôi tôi còn có việc,để tôi kêu y tá đưa cho cậu danh sách một số món bồi bổ cho cậu nhóc với thai nhi,cố lên nhé ông bố trẻ." Nói xong vị bác sĩ già cười cười vỗ vai anh rồi bước đi.
Hiện tại Isaac trong lòng không thể giải thích được,anh vui mừng như muốn báo cho cả thế giới biết.Em bé của anh đang mang trong người giọt máu của cả hai người.
*Một lúc sau*
Negav lờ mờ tỉnh dậy.
"Bé tỉnh rồi hả ? Em có mệt không ?"Isaac vừa thấy em tỉnh dậy liện lật đật hỏi.
"Anh, sao em lại ở đây....hic...có phải em bị bệnh gì nguy hiểm lắm phải không ?...hic...Anh đừng có bỏ em đi được không ? ).Negav bỗng mếu máu bật khóc, cậu sợ anh nghe cậu bệnh sẽ bỏ cậu mà đi.
Isaac nhìn em mà cười cười nói.
"Bé nói gì vậy ? sao anh lại bỏ bé ,bé biết anh sống không thể thiếu bé được mà. Thôi, thôi anh thương, bé đừng khóc nữa không tốt cho con chúng ta đâu".Isaac ôm em mà vỗ về.
"Con chúng ta ? Anh,anh nói gì vậy ? con chúng ta là sao ?"Negav bỗng ngớ mặt hỏi anh.
"Bé đang mang thai đó,bé đang mang thai con của bé và anh đấy."
"Nhưng em là con trai mà ? làm sao có thai được ?"
"Bác sĩ nói với anh rồi, nam giới vẫn có thể có thai , chỉ là phần trăm hơi ít thôi"
"Vậy em sắp làm...làm ba hả anh ?"
"Đúng rồi , sau này anh sẽ được kêu bằng Daddy còn bé là papa."
"Không chịu đâu,con phải kêu anh bằng ba , Daddy là của em gọi anh, không cho ai gọi hết á!" (Bé ghen với con luôn hả ??)
"Em đó , chưa gì đã ghen tị với con rồi,sau này anh phải mệt với hai ba con em rồi"
Isaac bỗng hôn vào môi của em một cái thật xâu rồi ôm em vào long mà thỏ thẻ.
"Cảm ơn bé đã đến với cuộc đời của anh,cảm ơn bé đã mang cho anh một gia đình thật hạnh phúc , Cảm ơn em đã làm vợ của anh."
Nói rồi anh bắt đầu trao cho em cái hôn thật ngọt ngào mặt kệ hai y tá đang đứng ngoài cửa đỏ mặt mà đứng nhìn.:))))))
-----------------------
Mọi người ! mình tính viết thêm cuộc hành trình chăm sóc em bé bầu của anh Tài . Mọi người thấy được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/349990354-288-k176439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của anh Tài và em bé Negav
HumorXem Hành Trình Rực Rỡ mê hai anh quá.Nên mình lên đây chia ảnh và viết shortfic chơi chơi thôi , mình viết văn không hay lắm ảnh mình chụp từ video với kiếm trên mạng, nếu hình mình đăng là của bạn nào đăng trên mạng thì bỏ qua cho mình nha .1 hoặc...