Vân An đưa Lâm Bất Tiện đến phòng ngủ, tâm sinh không muốn.
Lâm Bất Tiện vẻn vẹn thông qua ánh mắt Vân An, có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nàng lại không giống sao?
Triều đình trở trời rồi, mặc dù thân phận các nàng là "phu thê", nhưng bốn mươi chín ngày tiếp theo phải giữ một khoảng cách, Lâm Bất Tiện đồng dạng không nỡ bỏ Vân An.
Bệ hạ hạ ý chỉ cả nước chịu tang, cùng Lâm Bất Tiện dự đoán không sai biệt lắm, bốn mươi chín ngày.
Nhưng thánh chỉ chịu tang hơi có bất đồng, sẽ không tính thời gian trì hoãn do di chuyển, tất cả khu vực đều tính từ lúc thu được thánh chỉ một khắc ấy bắt đầu tính thời gian chịu tang.
" Cái kia...... Ta trước trở về a ? " Vân An quay thân hướng phía cửa lui một bước, ánh mắt một khắc đều không có từ trên người Lâm Bất Tiện dịch chuyển khỏi.
Lâm Bất Tiện nghĩ nghĩ, đáp: "Sắc trời còn sớm, bằng không thì...... Ừ, còn có chút sổ sách không có xử lý, trong phủ rất nhiều sự tình đang chờ định đoạt, chúng ta đến trong thư phòng như thế nào? "" Hảo! "
Vân An biểu lộ tươi đẹp lên, đẩy cửa ra dẫn đầu ra phòng ngủ, hai người kề vai sát cánh đi trên đường hướng thư phòng đi, nụ cười trên mặt Vân An rõ ràng như thế, Lâm Bất Tiện thấy cũng vui lây, chẳng qua dưới mắt dù sao cũng là thời kì đặc thù, nàng không dám như Vân An như vậy biểu lộ tâm tư, đồng thời cũng có chút lo lắng Vân An tươi cười sẽ bị bọn hạ nhân nhìn thấy.
Hai người phảng phất giống như tâm hữu linh tê, chỉ thấy Vân An từ trong ngực lấy ra một vật nắm ở trong tay, đúng là chiết phiến Lâm Bất Tiện đưa.
" BA~" Một tiếng, quạt xếp run khai mở, ở trước ngực Vân An run lên hai cái, sau đó che ở nửa mặt.
Vân An dùng chiết phiến đỡ cái trán, quay đầu nhìn Lâm Bất Tiện, nhíu mày, ý kia phảng phất nói cho Lâm Bất Tiện: ngươi đưa chiết phiến rất có tác dụng, không cần phải lo lắng.Trong chốc lát, ánh mắt dĩ nhiên giao hội, Lâm Bất Tiện khóe miệng câu dẫn ra, lại lập tức biến mất.
Hai người tới thư phòng, ngồi đối diện nhau, Lâm Bất Tiện cho Vân An cùng mình rót một chén nước, sau đó phát ra một tiếng than nhẹ, lẩm bẩm nói: "Biến thiên. "
" Đối Lâm phủ ảnh hưởng lớn ư?" Vân An giảm thấp xuống thanh âm hỏi.
Lâm Bất Tiện trầm ngâm một lát, đáp: " Dưới mắt vẫn chưa biết được, nhưng ta nghĩ...... Sẽ có ảnh hưởng. nhân gia như chúng ta như vậy, bên ngoài nhìn cách triều đình rất xa đâu, trên thực tế trong lúc này đã có ngàn vạn lần liên hệ. Ta nghe phụ thân nói...... Đương kim bệ hạ lúc trước cũng không phải là Thái tử ngay từ đầu, qua mấy lần trong quá trình Thái tử vị thay đổi, đoạt đích phong từ nội đình một đường lan tràn tới nơi. Đặc biệt là tại thời điểm Thái tử vị treo trên không cổ phong khí càng lớn, hoàng tử các cung vì tranh đoạt Thái tử vị mời chào phụ tá, lôi kéo triều thần, những việc này phải lớn bút bạc mới có thể chèo chống. Phụ thân nói: Lâm phủ khi đó cũng nhận được một vị hoàng tử coi trọng, nhờ có khi đó gia gia lão nhân gia ông ta phía sau màn tọa trấn, lại có đương triều bệ hạ ban cho đồng đỉnh, Lâm phủ mới có thể bình an bảo trì trung lập. Đến bản triều, hoăng Thái tử nguyên là con chính thê, sớm liền được lập làm Thái tử, dân gian cũng miễn đi một trận phong ba. Hôm nay Thái tử điện hạ hoăng thệ, bệ hạ dưới gối lại không hoàng tử con chính thê, tình huống cùng tiền triều không phải tương tự? Lâm phủ với tư cách một phương cự cổ, lúc này đây sợ là rất khó tránh khỏi. "
" Cái kia...... Bên ngoài phủ tấm biển ngự tứ, còn có tiền viện chính là đồng đỉnh kia, cũng không có tác dụng sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [PHẦN 1] Ở Rể - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
SachbücherVân An là một trong số những người tình nguyện trong viện nghiên cứu thời không, sau vô tình bị chuyển tới một không gian không rõ. Triều đại này chưa từng có trong sử sách, mà quốc gia Yến này chế độ khá giống Minh triều, kinh tế phát triển tột bậc...