Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Nhất đạo trưởng mồm miệng càng phát ra không rõ ràng.
Vân An hai chân như mọc rễ đóng chặt tại chỗ, nội tâm không biết bị chấn động cùng áy náy tẩy lễ bao nhiêu lần, Vân An quyết định, nếu như Huyền Nhất đạo trưởng không thể tự chế giải độc, vô luận như thế nào cũng phải cấp nàng tiêm vào một chi huyết thanh, cũng may loại độc này cũng không trí mạng, nếu không mình thật chung thân khó có thể bình an.
Huyền Nhất rốt cục nói xong tất cả phối dược, hàm hồ đối Bạch đại phu nói một câu: "Nhanh đi phối dược tới." Bạch đại phu nắm lên đơn thuốc phi thân liền đi, Vân An cũng muốn rời đi, trở về phòng đem huyết thanh tìm ra lấy bảo đảm vạn toàn.
Nhưng lại sợ Huyền Nhất đạo trưởng không ai chiếu cố, mình ở lại chỗ này vạn nhất Huyền Nhất đạo trưởng có cái gì nguy hiểm, còn có thể lập tức xuất ra huyết thanh tới cứu người, ngay lúc Vân An do dự, Huyền Nhất đạo trưởng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi vậy mà chảy ra máu màu tím đen tới.
"A!" Nha hoàn kinh hô một tiếng, Vân An quyết định thật nhanh phân phó nói: "Ngay lập tức đi tìm đại phu tới, nhanh!""Vâng!"
Đợi nha hoàn chạy xa, Vân An trực tiếp xoay người ra cửa sổ, vòng đến phía sau tịnh thất, bốn phía đều là vườn dược liệu, không có một người, Vân An dùng tịnh thất làm công sự che chắn, mở ra không gian, từ bên trong nhanh chóng lấy ra một chi huyết thanh siết trong tay, vòng đến phía trước từ cửa sổ nhảy trở về, Huyền Nhất đạo trưởng cau mày, mặt đều biến sắc, hiển nhiên đang chịu đựng một loại đau khổ mãnh liệt nào đó, Vân An không hiểu, độc này nàng cũng trúng qua. . . Mà lại liều lượng so Huyền Nhất đạo trưởng nhiều hơn, Huyền Nhất đạo trưởng bị trúng chẳng qua cực ít độc từ miệng vết thương của mình, nhưng vì cái gì mình không có thổ huyết, chỉ là bị tê liệt, còn có thể tự mình tỉnh lại, Huyền Nhất đạo trưởng lại biến thành như vậy chứ?
Chẳng lẽ là độc này cùng đan dược Huyền Nhất đạo trưởng ăn vào dược tính tương xung, tăng lên độc tính sao?Hiển nhiên giờ phút này cũng không phải là thời điểm tìm tòi nghiên cứu chuyện này, Vân An đè xuống lòng tràn đầy nghi vấn, nắm lên một cánh tay của Huyền Nhất đạo trưởng, xắn lên tay áo của nàng, một châm đâm vào tĩnh mạch của Huyền Nhất đạo trưởng.
Huyền Nhất đạo trưởng miệng mũi đều chảy máu, tiêm thịt chưa hẳn tới kịp, Vân An lựa chọn phương thức tiêm tĩnh mạch.
Làm xong cái này, Vân An cũng không lo được Huyền Nhất đạo trưởng cảm tưởng như thế nào, trực tiếp nhảy ra cửa sổ, trốn đến đằng sau tịnh thất, mở ra không gian đem huyết thanh ném đến bên trong.
Trước khi đóng lại Vân An nhìn sơ lướt qua, còn có thật nhiều đồ vật căn bản vô dụng mà mình mang tới, hôm nào nghiên cứu một chút.
Vân An xoay người từ cửa sổ nhảy trở lại trong phòng tịnh thất, ở giữa không trung cùng Huyền Nhất bốn mắt nhìn nhau.
Vân An trong lòng xiết chặt, mũi chân xẻo cọ tới khung cửa sổ, thiếu chút nữa tới cái Bình Sa Lạc Nhạn, thời khắc sống còn dựa vào cường đại cân bằng năng lực dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [PHẦN 1] Ở Rể - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Non-FictionVân An là một trong số những người tình nguyện trong viện nghiên cứu thời không, sau vô tình bị chuyển tới một không gian không rõ. Triều đại này chưa từng có trong sử sách, mà quốc gia Yến này chế độ khá giống Minh triều, kinh tế phát triển tột bậc...