Vân An ủ rũ trở lại gian phòng, thấy Lâm Bất Tiện còn chưa ngủ, hỏi:
" Ngươi tại sao còn chưa ngủ, không phải cho ngươi trở về phòng ngủ ư? "
Nguyên lai là ý tứ như vậy sao?
Lâm Bất Tiện đáp: " Lúc này canh giờ ngủ tiếp, buổi tối lại ngủ không được, vẫn nên kiên trì một chút. "
" Cũng được a, vậy ngươi ăn cơm chưa? "
" Buổi sáng cùng mẫu thân dùng qua, còn ngươi? "
" Ta còn chưa, ta đói bụng......" Vân An đáng thương mà ôm bụng vuốt vuốt.
" Canh giờ này cũng đừng đi thiện đường, ta lại để cho nha hoàn nói cho tiểu táo (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo) khai hỏa, làm chút món rau xào ngươi thích ăn tới đây. "
" Ai~" Vân An đi đến trước giường đã bay nhào một cái, đầu tựa vào trên chăn, bất động.
Lâm Bất Tiện ngồi bên cạnh Vân An, vỗ vỗ vai Vân An, hỏi: " Làm sao vậy? Có phải mẫu thân cùng ngươi nói cái gì hay không? "
Vân An nhẹ gật đầu, buồn buồn " Ừ" Một tiếng." Cùng ta nói một chút? "
Vân An lăn nửa vòng, ngửa mặt nằm ở trên giường, sinh không thể luyến nói:
" Mẫu thân vừa rồi để cho ta đến' hương cung cấp nuôi dưỡng' bái Bồ Tát, là một tôn Quan Âm Tống Tử mới thỉnh về, để cho ta bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều phải đi...... Mẫu thân còn nói, nếu là ta tham ngủ, có thể không cần đi thỉnh an hai lão già bọn hắn, chuyện này nàng nhưng làm chủ định rồi, nhất định phải đi cho Bồ Tát thượng hương, đem thời gian thỉnh an bọn hắn để đi ra thượng hương, không chậm trễ ta ngủ. "
Nhìn thấy Vân An bộ dáng ba ba ủy khuất, Lâm Bất Tiện buồn cười, cười nói: " Ta còn nghĩ là chuyện gì, chuyện này ta đều sớm biết rõ đấy, mẫu thân cũng để ta đi lạy. "
" Nương ngươi còn nói, cầu Bồ Tát để cho chúng ta ba năm nhị tử! Trước khi ngươi mang thai, ta mỗi ngày đều phải đi bái Bồ Tát. "
" A ? "" Hài tử! "
Lâm Bất Tiện hai gò má thấu phấn, mím môi không có tiếp lời, Vân An lại đang trên giường lăn nửa vòng, nằm lỳ ở trên giường lăn song chân, rất giống một nhân ngư bị sóng biển đập lên bờ.
Lăn lăn, Vân An lại lăn về bên cạnh Lâm Bất Tiện, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt - trông mong mà nhìn Lâm Bất Tiện, ủy khuất nói: " Cái này nhưng làm sao đây? "
Lâm Bất Tiện an ủi: " Nhịn một chút a, mấy vị tỷ tỷ của ta, đại khái đều là kết hôn lâu như vậy mới có tin tức tốt, mẫu thân sốt ruột cũng là nhân chi thường tình, đợi qua ít ngày nữa thì tốt rồi. "
......
Hôm sau, Lâm Bất Tiện cùng Vân An sáng sớm thỉnh an trở về, liền có một gia đinh đã chạy tới, hai tay bưng một tờ hồng dán hiện lên cho Vân An, bẩm báo nói: " Cô gia, người gác cổng đưa tới cho ngài. "
" Đa tạ. "Vân An cùng Lâm Bất Tiện liếc nhau, nội dung thϊếp mời trong nội tâm Vân An đoán được mấy phần, ở chỗ này có thể cho Vân An hạ bái thϊếp đích cũng liền mấy người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [PHẦN 1] Ở Rể - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Non-FictionVân An là một trong số những người tình nguyện trong viện nghiên cứu thời không, sau vô tình bị chuyển tới một không gian không rõ. Triều đại này chưa từng có trong sử sách, mà quốc gia Yến này chế độ khá giống Minh triều, kinh tế phát triển tột bậc...