Những ngày sau đó, mặc dù không muốn nhưng Triệu Du vẫn cắn răng để Cù Huyền Tử ở lại chăm sóc cho mình. Anh không phải ghét bỏ gì hắn, mà vì sự uất ức từ đêm hôm đó vẫn còn, cơn giận vẫn không thể nuốt xuống. Thế nên những ngày Cù Huyền Tử ở đây, trừ những lúc cần hắn ra thì anh hoàn toàn bơ đẹp hắn.
Triệu Du ra sức mà hành hạ, sai vặt, bắt hắn làm mọi việc, để hắn chạy đi khắp nơi mà mua thức ăn cho mình. Những lúc thấy Cù Huyền Tử mồ hôi nhễ nhại, gương mặt mệt mỏi mà vẫn cố gắng nghe theo lời mình, Triệu Du có chút động lòng. Nhưng để hắn có bài học nhớ đời, anh quyết tâm không nương tay.
Cù Huyền Tử còn không biết Triệu Du đây là đang trả thù mình sao? Hắn cười khổ, biết mình lần này quả thật làm anh giận lớn rồi nên đành bỏ hết công việc qua một bên mà ở lại hối lỗi với anh. Triệu Du yêu cầu gì hắn lập tức làm theo, muốn ăn gì hắn liền đi mua mặc dù nó ở rất xa nhà. Đêm đến thì bị Triệu Du không thương tiếc đá ra sofa mà ngủ.
Đế Miện cùng Tô Tô một lần đến thăm Triệu Du thì bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Một người không bao giờ làm việc nhà như Cù Huyền Tử bây giờ lại đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa cho Triệu Du. Còn gì còn nấu ăn? Rửa bát? Hai người họ nhìn Triệu Du bằng ánh mắt bất ngờ nhưng đáp lại họ chỉ là cái nhún vai.
Triệu Du lúc này đã kéo Tô Tô vào phòng nói chuyện riêng. Để lại Đế Miện cùng Cù Huyền Tử ở ngoài phòng khách.
"Thật không ngờ Cù Huyền Tử em cũng có ngày này." Đế Miện ngồi đối điện giở giọng trêu chọc.
Cù Huyền Tử lười biếng phản bác, nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy thế ông tiếp tục lên tiếng: "Cửu Mân cùng Tịch Vô đã điều tra xong sự việc hôm đó. Chỉ là thấy em đang BẬN RỘN quá nên chưa báo."
"Thế nào?" Hắn lúc này mới mở mắt nhìn sang, không quan tâm những lời kia đang cố ý nói móc mình.
"Bọn chúng nói là đánh thuốc nhầm người. Người kia cũng có tướng mạo cỡ em, đêm khuya do không nhìn rõ mặt nên..."
"Cái gì? Nhầm người á?" Cù Huyền Tử bật ngồi dậy quát.
Đế Miện hứng thú nhìn vẻ mặt như táp phải ruồi của hắn. Gật đầu khẳng định: "Xem ra lần này bọn chúng gây họa lớn rồi a."
"Tụi nhỏ đang đợi em xử lý đấy."
Cù Huyền Tử lập tức lấy điện thoại, chuông đổ chưa bao lâu bên kia đã có người bắt máy, không đợi bên kia lên tiếng hắn đã nói trước: "Tịch Vô, tặng bọn chúng mỗi tên một liều y hệt như thứ chúng đã tiêm cho ta. Tìm ra đầu sỏ, liều gấp đôi. Quăng hết vào một phòng tự cắn xé nhau đi. Còn sống thì thả, chết thì vứt cho sói." Âm thanh lạnh lẽo cùng tàn nhẫn đều đều phát ra. "À còn nữa, tìm người bị chúng nhắm tới..."
"Thôi được rồi!" Hắn nhìn Đế Miện giật điện thoại mình cúp máy thì thắc mắc. Ông tỏ vẻ từ bi đáp: "Cho người đó con đường sống đi, dù sao cũng là người bị hại."
Cù Huyền Tử liếc mắt nghi hoặc, nhìn một đường từ trên xuống dưới: "Anh từ khi nào tốt bụng đến vậy?"
"Mà thôi bỏ đi. Này. Nghe nói kho anh sắp nhập thuốc về rồi?" Hắn bắt đầu lộ vẻ thân thiện, quan tâm mà hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuông Cửa Lúc Nửa Đêm
FanficCừu là sói, sói là cừu :v? Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.