CHƯƠNG 6

169 18 12
                                    

"Lão Cù à."

Triệu Du gọi vọng vào bên trong nhưng không nghe Cù Huyền Tử đáp lại, thử vặn tay nắm cửa thì bất ngờ là cửa không khóa.

"Anh xin lỗi mà lão Cù." Anh vừa đi vừa nói, đến phòng khách mà vẫn không thấy hắn đâu. Ngó sang phòng ngủ thì thấy nó đang mở cửa.

Triệu Du đi đến, đưa mỗi cái đầu vào trong tìm kiếm Cù Huyền Tử, lại thấy hắn ngồi dưới sàn hai tay ôm đầu gối dựa vào cạnh giường nhìn chằm chằm về một hướng, gương mặt không chút cảm xúc.

"Anh qua đây làm gì? Không phải là không muốn thấy mặt em sao?" Cù Huyền Tử không nhìn Triệu Du mà lạnh giọng hỏi.

"Hì. Vợ anh giận đương nhiên anh là qua để dỗ rồi." Triệu Du vừa nói vừa bước vào trong phòng, đến khi dừng lại đứng trước mặt Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử ngước lên liếc anh một cái rồi lại trở về tầm nhìn lúc ban đầu. Tuyệt tình đáp: "Không cần. Về đi."

Triệu Du bất lực ngồi xổm xuống trước mặt Cù Huyền Tử, chỉ vào trán hắn một cái rồi nhăn mày mắng: "Con người em sao mà hẹp hòi thế không biết. Mới đùa một xíu đã giận."

"Tôi hẹp hòi thế đấy. Thế nào? Anh chịu không được?" Cù Huyền Tử gạt tay anh sang một bên, tức giận nhìn thẳng vào mắt Triệu Du.

"Chịu được. Đương nhiên chịu được. Bớt nóng bớt nóng ha." Triệu Du gấp gáp trả lời, còn mang theo một chút lớn tiếng nhằm khẳng định. Rồi tiến đến ngồi kế bên Cù Huyền Tử, đưa tay vuốt vuốt lưng hắn.

"Nghe nói cựu Giám đốc Triệu đây là có người khác rồi, nên mới đổi nơi ở mà không cho tôi biết."

Triệu Du ngừng tay, giật mình phản bác ngay lại: "Là ai? Ai nói thế với em?"

"Trả lời nhanh thế này. Xem ra là thật a." Giọng nói bình tĩnh phát ra từ cổ họng Cù Huyền Tử làm Triệu Du cảm thấy có luồng khí chạy dọc sống lưng làm anh run rẩy.

Tên chết tiệt nào dám nói với bảo bối nhà anh như thế. Anh biết được thì đừng hòng mà ngóc đầu lên được trong cái xã hội này nữa. Triệu Du nghiến răng ken két mà nguyền rủa.

-----------------------------------

Ông cụ nào đó: Hắc xì!

"Hôm nay thời tiết lạ thế nhỉ?"

-----------------------------------

"Đang suy nghĩ lý do để bao che sao?" Giọng nói hờ hững của Cù Huyền Tử tiếp tục vang lên làm Triệu Du luống cuống quay sang ôm chặt hắn vào lòng dỗ dành.

"Đồ ngốc. Anh đây yêu em thế nào em còn không rõ hả? Cù Huyền Tử em là người đầu tiên cũng như là cuối cùng mà Triệu Du anh đây yêu và muốn nắm tay đi hết cuộc đời này. Cho dù em không còn yêu anh nữa anh vẫn sẽ bám miết lấy em, làm đủ mọi cách để yêu anh lần nữa." Lúc này Triệu Du mới cảm giác được cơ thể căng cứng cửa Cù Huyền Tử cuối cùng cũng chịu thả lỏng.

"Chứng minh đi." Hắn ở sau lưng anh nở nụ cười đắc ý.

Triệu Du thấy Cù Huyền Tử vẫn chưa tin mình thì đành thở dài, nắm gáy kéo đầu hắn ra rồi nghiêng mặt lấy môi mình áp lên môi hắn. Anh nhắm mắt để cảm nhận hơi thở của đối phương, bỗng có một bàn tay ấn chặt đầu anh vào làm anh mở bừng mắt.

Chuông Cửa Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ