Chương 68:A Vân là đế, ta làm hậu

1K 82 2
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%----------------
Chỉ trong một ngày.

Chuyện Tô Ngọc và Bạch Cảnh Sách bày mưu tính kế cứu Lý Thanh Vân đã kết thúc trong thất bại.

Bạch Cảnh Sách xử lý tốt hậu quả để lại ở trường đình ngoại ô Ung đô, hơn nữa còn tìm người mang Tô Ngọc đi, gọi Đoàn Ngâm đến, tìm một chiếc xe ngựa, nhờ xa phu đưa bọn họ rời xa nơi thị phi này. Tô Ngọc bị cổ trùng trong cơ thể tra tấn sống không bằng chết, khí cả người không lưu thông, không ngừng run rẩy.

Đoàn Ngâm nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn thiếu chút nữa ngất đi.

Bạch Cảnh Sách không đành lòng nói: "Đoàn Ngâm, hiện tại Độc Cô Ly một lòng nhào vào người Lý Thanh Vân. Ngươi nhanh chóng thừa dịp này dẫn chủ tử ngươi rời khỏi đây tìm danh y đi. Đừng nghĩ đến việc báo thù, các ngươi... Đấu không lại Độc Cô Ly, không ai đấu nổi hắn."

"Nhưng mà... Nhưng đại nhân nhà ta biến thành bộ dáng này, cứ như vậy quên đi sao?" Đoàn Ngâm khóc nói.

"Hắn đã rất nhân từ." Bạch Cảnh Sách nghiêm túc nói, "Ở trước mặt Lý Thanh Vân, hắn đã cố gắng kiềm chế. Nếu không chủ tử nhà ngươi sẽ còn thảm hơn bây giờ... Tin ta đi, đừng để vẻ ngoài của Độc Cô Ly lừa gạt, trái tim hắn là hàn đàm sâu không thấy đáy, một khi hắn ngoan độc lên, không ai có thể sánh kịp... Mau đi đi, đừng chọc hắn nữa, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được."

Đoàn Ngâm mờ mịt luống cuống, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tô Ngọc đang không ngừng đau đớn kêu rên. Buồn bã nói: "Đại nhân cả đời hành y, bây giờ lại phải đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh. Thật trớ trêu."

"Ân sư của Tô Ngọc tên là Tất Thiên Lăng, là một vị thần y nổi danh du ngoạn bốn bể. ngươi có thể đi tìm hắn." Bạch Cảnh Sách thở dài nói, "Đi đi. Đoàn Ngâm, các ngươi đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trước mắt Độc Cô Ly."

"... Vâng. Đa tạ Bạch công tử." Đoàn Ngâm đỏ mắt nghẹn ngào nói.

Bạch Cảnh Sách vẫy vẫy tay, xa phu liền chở Đoàn Ngâm và Tô Ngọc rời khỏi Ung đô.

Sau khi nhìn xe ngựa rời đi. Ánh mắt hắn ảm đạm, cợt nhả nói, "Độc Cô Ly a Độc Cô Ly, ngươi đây là muốn đi ngược lại đại nghĩa thiên hạ sao?"

"Ngươi cũng có một ngày bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc."Chuyện ở ngoại ô Ung đô đã được xử lý rất sạch sẽ, hầu như không có dân chúng nào biết nơi đó đã từng xảy ra chuyện gì.

Vào cuối tháng Năm, Ung đô đỗ mưa rào. Tiết trời nóng bức, mặt đất ngột ngạt và ẩm ướt.

Tiếng mưa rả rích trên mái hiên, nước mưa tràn ngập Ung Quốc, rửa sạch liễu xanh trong góc đình đài lầu các. Toàn bộ Ung Quốc đã vào mùa mưa. Dân chúng rất ít khi ra ngoài, đường phố rộng lớn gần như trống trải.

Bên ngoài cửa điện hoàng cung Ung Quốc trang trọng uy nghiêm, là phủ uyển nơi ở của bách quan trong triều, trước phủ đệ mới xây dựng, trên cánh cửa màu son rồng bay phượng múa có ba chữ "Quân Sư phủ".

Tân đế Ung Quốc không làm gì, bệnh nặng nằm liệt giường.

Quân sư tân nhiệm, trước là nam sủng của hậu cung đế vương, nắm giữ triều chính, đùa bỡn triều cương, bách quan quần thần không ai dám khiêu chiến. Trong một khoảng thời gian ngắn. Độc Cô Ly nhảy lên chính đàn Ung Quốc, trở thành Quân sư đại nhân trong lòng bách quan Ung Quốc.  Ung Quốc lớn như vậy, đều bị một mình y khống chế.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ