Chương 6: Xấu hổ

827 114 5
                                    

Editor: camanlwoibieng
---------------%------------------

Thiên Mặc bị kéo ra ngoài đại điện đánh năm mươi trượng, thanh âm thê lương từ ngoài điện truyền đến.

Hai người trong điện mặt không đổi sắc.

"Bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, cũng nên uống thuốc thật tốt mới đúng." Độc Cô Ly lệnh cho cung nữ mang canh thuốc tới.

Bây giờ Lý Thanh Vân vừa nhìn thấy thuốc đã phản xạ có điều kiện rằng đây có phải là độc dược chuyên dùng cho hắn hay không.

Độc Cô Ly dùng thìa ngọc chậm rãi khuấy canh thuốc màu đen nồng đậm, từ từ đi đến ngồi trước mặt Lý Thanh Vân, ngón tay thon dài đốt xương rõ ràng cầm thìa đưa tới trước miệng Lý Thanh Vân.

Lý Thanh Vân hoài nghi nhìn y: "Thuốc này..."

"Bệ hạ nghi ngờ ta hạ độc?" Độc Cô Ly bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Cũng không phải." Lý Thanh Vân nhìn chén thuốc đen nhánh này, từ nhỏ hắn chán ghét việc uống thuốc, cảm thấy vị thuốc rất đắng, lần nào cũng cần mẫu thân đút mứt hoa quả rồi dỗ dành hắn uống.

Trong nguyên tác là Tô Ngọc tự mình luyện chế độc dược khiến thân thể của hắn càng ngày càng yếu ớt, Độc Cô Ly ở trong kế hoạch này đóng vai trò gì, lại tham dự bao nhiêu trong đó. Cốt truyện gốc không đề cập đến nhiều.

Thế giới tiểu thuyết này lấy nhân vật chính thụ vạn người mê làm trung tâm, nên y chỉ cần phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa là đủ rồi.

Trong lúc Lý Thanh Vân đang suy nghĩ.

Độc Cô Ly đã ngậm thuốc vào trong miệng, dưới ánh mắt thoáng kinh ngạc của Lý Thanh Vân, hướng về phía miệng hắn đút xuống.

Thuốc theo khóe miệng chậm rãi trượt xuống.

Độc Cô Ly lau thuốc trên khóe miệng Lý Thanh Vân, thản nhiên nói: "Có độc hay không, ta đã thử thay bệ hạ rồi."

Hai má Lý Thanh Vân ửng đỏ, bất giác liếm liếm khóe miệng, đầu lưỡi hắn hồng nộn lại mềm mềm, động tác tựa như muốn quyến rũ người khác.

Ánh mắt Độc Cô Ly không tự chủ nhìn vào môi cùng lưỡi của hắn, trong lòng xuất hiện một cảm giác kì lại, y hơi nhíu mày, nói: "Thì ra bệ hạ thích được cho uống thuốc như vậy?"

"Không phải ngươi không thích gần gũi với nam nhân sao?" Đôi môi đỏ mọng của Lý Thanh Vân hơi kéo lên.

Độc Cô Ly dừng một chút, nói: "Tuyết Quốc đã là vật trong tay bệ hạ." Y nâng đôi con ngươi tuyệt mỹ mà trong trẻo lên, đẹp đến động lòng người, "Tính mạng gần trăm ngàn dân chúng của Tuyết Quốc đều ở trong tay ngài. Ta cho dù không biết điều, cũng nên hiểu rằng, chỉ có lấy lòng bệ hạ, làm bệ hạ cao hứng, bọn họ mới có thể sống sót."

"Vậy ngươi đang cầu tình cho tù binh Tuyết Quốc?" Lý Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Hắn chăm chú nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, không khỏi thổn thức, một nam nhân có được mỹ mạo tuyệt sắc vô song như vậy, thật không biết là phúc hay họa.

"Vâng." Độc Cô Ly từng chút từng chút đút lý Thanh Vân uống thuốc, trơ mắt nhìn loại thuốc chứa độc dược mạn tính dần dần bị Lý Thanh Vân uống xuống, lộ ra nụ cười hài lòng.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ