Chương 110: Rất nhớ A Vân

83 12 0
                                    

Editor: camanlwoibieng
-----------------%-----------------

Độc Cô Ly dừng bước, nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thanh Vân, đôi môi mỏng mím chặt, mùi máu trên người y còn chưa tan hết, trên kiếm vẫn còn lưu lại một số vết máu nhỏ, bên trong cặp mắt đen như lưu ly chất chứa vô vàn cảm xúc.

Độc Cô Ly tiến gần một bước, cất giọng "Nếu như A Vân có thể hôn ta một cái, ôm ta một lúc, thì đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với ta."

Thấy hắn không nói lời nào, Độc Cô Ly lại tiến về phía trước một bước, "A Vân, ngươi đang giận ta à?"

Y vươn tay, muốn nắm cổ tay Lý Thanh Vân, nhưng bị hắn tránh né.

Lý Thanh Vân quay đầu, mắt phượng ửng đỏ, chứa đầy lửa giận, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn y chằm chằm: "Độc Cô Ly, ngươi tự ý quyết định như vậy, ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Ngươi là thần tiên, là vị cứu tinh sao, là đại tiên không gì không làm được ư?"

Hốc mắt Lý Thanh Vân phiếm hồng, ánh mắt cực kỳ tức giận, hắn gằn từng chữ nói: "Lúc đó ở Hứa Đô, ngươi suýt chết. Đại phu nói ngươi hao tổn quá nghiêm trọng, trong hai, ba năm tới không thể động vào kiếm, không được ra chiến trường! Tất cả những lời đại phu nói, ngươi đều coi như gió thoảng bên tai. Những lời ta nói, ngươi cũng không nghe! Nếu không chịu uống thuốc đúng giờ, hai mắt của ngươi sẽ mù vĩnh viễn!"

Mỗi lần hắn nổi giận mắng một câu, nụ cười trên môi Độc Cô Ly lại càng rộng thêm.

Đến khi Lý Thanh Vân mắng xong, Độc Cô Ly mới nắm chặt tay của Lý Thanh Vân. Cặp mắt lưu ly của y chăm chú nhìn hắn, giọng nói xen lẫn chút khẩn trương: "A Vân, ngươi giận ta là bởi vì đang lo lắng cho ta? Có đúng không? Nếu ngươi không quan tâm ta, thì sao lại tức giận như vậy?"

Lý Thanh Vân lạnh lùng nói: "Không có."

Hắn làm bộ muốn rút tay ra.

"Có!" Độc Cô Ly vững vàng nắm lấy cổ tay Lý Thanh Vân, "Ngươi đang lo lắng cho ta, ngươi chính là đang lo lắng cho ta."

Lý Thanh Vân biết rằng không thể tránh thoát, liền từ bỏ giãy giụa, đôi mắt phượng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, lạnh lùng nói: "Không có, Độc Cô Ly, ngươi đừng tự mình đa tình."

Độc Cô Ly nhìn vào đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân, bên dưới đáy mắt có một tia ẩm ướt, "Được."

Y chậm rãi buông lỏng tay ra.

Lý Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi, mắt phượng trở nên lạnh lùng: "Bây giờ có thể báo cáo tình hình ở Yến Đô chưa?"

Độc Cô Ly vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại từ chuyện vừa rồi, đột nhiên nghe Lý Thanh Vân nhắc về chuyện thành Yến Đô, y liền kể lại từng chi tiết một cho hắn nghe.

Thành Yến Đô đã bị phá, bây giờ do Thẩm Kỳ chiếm lĩnh.

Hách Liên Thần an toàn thoát thân khỏi trận chiến đó, hiện tại không biết hắn đang ở đâu.

Lý Thanh Vân nghe xong, chỉ lạnh giọng bảo: "Sau này không được làm theo ý mình nữa."

Độc Cô Ly mím môi nói: "Ta lo cho ngươi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ