Chương 100: Tiêu Tử Nghĩa châm chọc

228 27 1
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%----------------

Độc Cô Ly nghe vậy, bàn tay nắm chặt, thần kinh vốn mẫn cảm lập tức bị kích thích. Sắc mặt y trong nháy mắt trắng bệch một phần, rõ ràng vừa mới vừa mới tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, cả người vô lực, nhưng vẫn muốn dùng khí chất lạnh băng để ngụy trang bản thân.

Ánh mắt của y gần như lạnh lẽo vô tình, đôi môi không chút huyết sắc khẽ nhếch: "Tiêu Tướng quân, ngươi cố ý chạy đến chỗ ta, chỉ vì muốn ép ta rời khỏi A Vân?"

Tiêu Tử Nghĩa một thân áo giáp, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói hùng hổ bức người: "Bệ hạ cứu ngươi, là bởi vì ngươi còn khả năng dốc sức cho Ung Quốc. Nhưng ngươi hiện tại giống như phế nhân, trong thời gian này không thể vì bệ hạ phân ưu, càng đừng nói vì bệ hạ ra chiến trường giết địch, trái lại còn phiền người ngày đêm chăm sóc không rời."

"Đại phu nói, nội lực của ngươi đã bị hao tổn nghiêm trọng trong trận đại chiến Hứa Đô, ít nhất trong vòng một hai năm tới ngươi cũng không được động võ nữa. Thậm chí đôi mắt của ngươi có thể sẽ phải mù vĩnh viễn, bây giờ bệ hạ đang tấn công Tấn Quốc, một phế nhân cái gì cũng không làm được như ngươi, ở lại bên cạnh bệ hạ, không tạo ra bất kỳ giá trị gì!"

Tiêu Tử Nghĩa dùng loại ánh mắt gần như thương hại lại khinh thường nhìn Độc Cô Ly, tay nắm trường kiếm bên hông, đứng ở giữa phòng.

Lời lẽ của hắn rất khó nghe, dễ dàng khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của người bệnh.

"Có thể, ta có thể." Độc Cô Ly nắm chặt chăn, tóc đen tán loạn khắp thân thể, đồng tử ửng đỏ, "Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian, ta lập tức có thể tái chiến. Ta có thể, ta có giá trị, ta không phải gánh nặng của hắn..."

Tiêu Tử Nghĩa tỏ vẻ thông cảm, "Đại phu nói nội lực của ngươi hao tổn nghiêm trọng. Bệ hạ cũng sẽ không để ngươi tham gia chiến tranh trong tình trạng này. Nếu ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn người chăm sóc ngươi mọi lúc mọi nơi sao?"

"Không cần!" Đồng tử Độc Cô Ly đỏ bừng, nắm chặt chăn đệm trước người, "Không cần, ta không phải gánh nặng, Tiêu Tử Nghĩa, ngươi không cần tới kích thích ta, ta sẽ không rời khỏi hắn, tuyệt đối sẽ không!"

Tiêu Tử Nghĩa nhíu mày, trong mắt có tức giận, lạnh lùng nhìn Độc Cô Ly.

Trong phòng, một người đứng từ trên cao nhìn xuống , một người ngồi trên giường.

Bọn họ trời sinh đã là kẻ thù.

Tiêu Tử Nghĩa từng là bại tướng dưới tay Độc Cô Ly.

Bây giờ, chỉ cần Tiêu Tử Nghĩa đủ can đảm phản bội bệ hạ, hắn có thể thừa dịp bệ hạ không có ở đây, rút kiếm ra, giết Độc Cô Ly.

Độc Cô Ly trọng thương, xuống đất đi lại đều cần người nâng đỡ, chỉ cần kích thích một chút liền có thể khiến y sụp đổ, quá dễ đánh bại.

Mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp thì sao?

Vẫn không thể ngăn cản được thiên quân vạn mã.

Tiêu Tử Nghĩa nhìn Độc Cô Ly, cố ý chọn chuyện "Hứa Đô" nói cho y nghe.

"Chuyện lần trước ở Hứa Đô, ta thật lòng hy vọng ngươi bị quan binh Hứa đô làm nhục tại đó." Tiêu Tử Nghĩa vừa nói, vừa quan sát thần sắc Độc Cô Ly, "Nếu thật sự như thế, ta tin chắc ngươi cũng không có mặt mũi còn sống gặp bệ hạ đâu."

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ