Chương 92: Khởi nghĩa Thanh Long

310 23 2
                                    

Editor: camanlwoibieng
---------------%----------------

Hứa Đô kiểm tra cũng nghiêm ngặt không kém, một hàng người thật dài đứng trước cửa thành Hứa Đô chờ kiểm tra, không lâu sau đã đến lượt đám người Lục Tuấn và Vương Nhị, viên quan gọi mọi người xuống, tất cả mọi người liền xuống ngựa chờ quan quân kiểm tra cho bọn họ, đợi quan binh điều tra xong đồ đạc trong xe ngựa, lướt qua một lượt từng khuôn mặt của bọn họ, liền thả bọn họ đi qua.

"Đi vào đi."

"Đa tạ quan gia." Vương Nhị tươi cười nói.

Sau khi một đôi nhân mã tiến vào Hứa Đô, Lục Tuấn liền bao một quán trọ.

Lục Tuấn nói: "Hứa Đô là kinh đô tương đối nhỏ trong mười ba đô thành của Tấn Quốc, chúng ta vừa mới tới, trước tiên có thể tạm ở đây hai ngày, làm ra dáng vẻ buôn bán, sau đó xuyên qua Hứa Đô, lập tức có thể đi tới Linh Đô."

Hắn dốc lòng giải thích cho Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly.

Độc Cô Ly và Lý Thanh Vân gật gật đầu.

"Hai vị muốn ở chung một gian phòng không?" Lục Tuấn hỏi.

"Không muốn."

"Được."

Độc Cô Ly và Lý Thanh Vân đồng thanh nói.

"A Vân." Độc Cô Ly đưa tay nắm lấy tay Lý Thanh Vân.

Lý Thanh Vân buông tay, mắt phượng híp lại: "Ta chính là không muốn ở chung một gian với ngươi."

Lục Tuấn nhìn hai người bọn họ một cái, cười ha ha hòa giải.

Độc Cô Ly bình tĩnh nhìn hắn, vẫn thỏa hiệp: "Vậy ta ở bên cạnh phòng ngươi."

Lục Tuấn sắp xếp phòng cho bọn họ, rồi dẫn bọn họ lên lầu.

Lý Thanh Vân vào phòng, liền đóng cửa lại.

Độc Cô Ly cùng Lục Tuấn đều bị nhốt ở bên ngoài.

Lục Tuấn ôn nhuận cười nói: "Phu nhân lại nổi giận với ngươi rồi?"

Độc Cô Ly chậm rãi nhìn về phía Lục Tuấn, con ngươi màu lưu ly lạnh như băng. Khi Lý Thanh Vân không ở bên cạnh, y thu hồi tất cả ôn nhu, toàn thân xa cách lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhất là khi nhìn về phía Lục Tuấn còn mang theo một chút địch ý.

Lục Tuấn nhìn y, sắc mặt trấn định tự nhiên: "Các hạ chán ghét ta."

Ánh mắt Độc Cô Ly yên tĩnh như một dòng nước chết: "Thu hồi tâm tư của ngươi." Y cảnh báo, "Đôi mắt ngươi luôn dán vào hắn."

Lục Tuấn hơi ngẩn người, sờ sờ mặt mình, sau đó khàn giọng bật cười, thật không ngờ mình biểu hiện rõ ràng như vậy.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề cảm thấy áy náy vì mình vẫn luôn để ý "phu nhân người khác". Trái lại cười nói: "Nếu hai vị thật sự cầm sắt hòa minh, kiêm điệp tình thâm*. Các hạ cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị người khác cướp mất, ta bất quá cũng chỉ là một người ngoài mà thôi."

*kiêm điệp là tên một loài chim, từ này để chỉ dùng để phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu

Ánh mắt Độc Cô Ly giống như hàn băng, nhìn chằm chằm Lục Tuấn, "Ngươi tốt nhất nên vĩnh viễn bảo trì tâm tính này."

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ