Vanitas hắn ghét đồ ngọt , mọi thứ liên quan đến thứ ngọt ngào đó hắn đều không muốn đụng vào.
Hắn tự chế giễu chính bản thân mình , một kẻ biết nấu những món ngon nhưng chỉ nấu vừa đủ để duy trì năng lượng cho cơ thể giờ đây lại đang làm bánh ngọt.
Đó là món bánh táo hắn thậm chí còn không muốn nuốt vì độ ngọt của nó."Ngọt quá!"
Vanitas nhăn mặt khi nếm thử vị của bánh , anh muốn kiểm tra trước tránh việc lấy nhầm gia vị khiến cho chiếc bánh trở nên tồi tệ.
Hoặc có thể do lâu rồi chưa làm đồ ngọt nên sợ làm sai bước nào đó.
Anh lè lưỡi rồi bắt đầu than vãn sao lại có người nghĩ ra được mấy món bánh ngọt lịm thế này.Amelia đứng một bên mỉm cười vui vẻ, vô cùng nhiệt tình và sẵn sàng phụ một tay hoặc nếm thử giúp nếu anh muốn nhưng đã bị từ chối vì anh bảo muốn tự hoàn thành nốt chiếc bánh.
Nóe sau một hồi lảm nhảm về việc anh ta yêu thích món bánh Tarte Tartin nhiều đến mức nào thì đã có bày tỏ mong muốn là người được cắn miếng đầu tiên tại anh thực sự rất thèm lắm rồi .
Nhưng cũng bị Vanitas từ chối nốt với lý do bánh chưa sẵn sàng.
Nóe bắt đầu bày tỏ sự bất mãn , hậm hực đôi chút rồi quyết định lấy giúp đám đĩa để đựng bánh."Nè Vanitas, cần lấy bao nhiêu cái đĩa vậy?"
Nóe hỏi khi tay anh bắt đầu mở chiếc tủ phía sau ra , nhẹ nhàng cầm từng chiếc một ."4.."
Vanitas chợt khựng lại khi đếm số người sẽ ngồi ăn cùng rồi sau đó liếc nhìn ra cánh cửa ngoài phòng ăn.
Anh phải thú nhận là bản thân cảm thấy khá tò mò khi không biết bên trong đấy Jeanne và Dominique giải quyết mọi chuyện với nhau như thế nào nhưng mong mọi chuyện sẽ ổn .
Nên cứ vài phút anh lại lén ngước lên nhìn một lần.
Khẽ thở dài chán nản rồi lôi chiếc bánh táo nóng hổi ra , phải nói là nó đẹp một cách hoàn hảo vì Vanitas là một người rất khéo léo trong việc nấu ăn , mọi công đoạn phải thật kĩ lưỡng và đặc biệt nhất là thành quả phải đúng theo ý của anh.
Nóe lẫn Amelia bắt đầu đứng nhích lại gần để ngắm nghía chiếc bánh , hoàn toàn bất ngờ trước sự tỉ mỉ và sức hấp dẫn mê người của nó.
2 mắt của họ phát sáng , ánh lên sự ngưỡng mộ không kìm lại được mà khen ngợi anh.Nóe sau khi hít đủ mùi hương của bánh thì đã cố gắng tiếp cận gần hơn nhưng sau đó bị Vanitas huých vào vai đuổi ra.
Anh sợ tên Vampire tham ăn kia không kìm được mà xơi hết mất, khi tay bắt đầu cắt những miếng bánh đầu tiên và bày ra đĩa thì có tiếng của tay nắm cửa.Cạch
Cánh cửa phòng ăn nối với phòng bếp được mở ra bởi một người phụ nữ có mái tóc đen.
Dominique bước vào trong phòng với khuôn mặt suy tư , không để ý tới Nóe đang bày ra cái biểu cảm bất ngờ rồi xúc động sau đó nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cô.
Quý cô nhà de Sade cứ thế để cho cậu trai đó ôm mình rồi sau đó bật khóc nức nở trong vòng tay ấy.
2 người họ cứ thế ôm nhau mà khóc như muốn trút bỏ mọi sự bất an của bản thân từ trước tới giờ.
Nóe quan tâm hỏi han cô sau đó dụi má vào mái tóc của Dominique, cô chỉ lặng lẽ ôm lại anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng.Một tràng bày tỏ cảm xúc đó dường như không khiến cho Vanitas quan tâm.
Anh đứng sau lưng Amelia rồi nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa như thể tìm kiếm bóng hình của ai đó.Mới 1 giây trước khi quý cô Sade bước vào anh đã giật mình và bắt đầu hoảng loạn sau đó suy nghĩ đầu tiên hiện lên là bỏ chạy , là bỏ chạy càng nhanh càng tốt khỏi nơi này.
Không phải anh ghét Jeanne hay không muốn gặp cô , chỉ là anh chưa sẵn sàng đối mặt với thứ tình cảm của mình từ sau khi bị hôn một bên má tại sự kiện Gévaudan.
Não không ngừng gợi lại những mẩu kí ức về nụ cười của nàng Vampire ấy khiến mặt anh đỏ lên như trái cà chua chín.
Tay chân bắt đầu trở nên luống cuống rồi tìm cách chạy càng nhanh càng tốt khỏi nơi này nhưng nhanh chóng bị Amelia giữ lại.
Tất cả chỉ đều xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng với Vanitas nó là cả một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng của anh khi anh vừa muốn gặp cô lại vừa không muốn gặp.Nếu như gặp cô rồi thì anh nên nói gì đây ?
Chả lẽ sài những câu tán tỉnh ấu trĩ mà anh từng sài hồi mới gặp nhau?
Nhưng thế thì cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm mất , và sao mà anh có thể nói được mấy câu tán tỉnh đó khi mà giờ đây một câu chào cũng trở nên khó khăn.Sau một hồi lẫn lộn đấu tranh tư tưởng ,anh đã chấp nhận đối diện với cô thì cô đã không xuất hiện .
Một chút cảm giác khó chịu bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực anh , ánh mắt cứ thế dán vào cánh cửa phòng và Dominique cũng đã bắt đầu để ý tới điều đó.
Cô vội giải thích với thân tộc mặt trăng xanh là Jeanne đã chọn quay lại Altus Paris để báo cáo tình hình của cô ấy cho Lucas nghe.
Và tất nhiên Dominique cũng không kể cho anh ta nghe là Jeanne sợ gặp anh rồi ôm chặt quá khiến anh gãy thêm mấy cái xương.Cô chỉ biết bất lực mà thở dài khi nhớ lại cuộc đối thoại.
Vanitas khẽ ậm ừ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi ,anh bĩu môi rồi cau mày nhẹ khi nghe đến đoạn Jeanne đã đi, không thể ngăn cản việc bản thân cảm thấy thất vọng đến mức nào.
Cô cứ thế mà đi khi không nói lời nào với anh ư ?Anh tặc lưỡi rồi liếc nhìn chiếc bánh Tarte Tartin kia với ánh mắt khó diễn tả bằng lời .
Vanitas đã đặc biệt tự tay làm chiếc bánh đó , là món đồ ngọt anh thậm chí còn không nhớ lần cuối mình làm là khi nào.
Anh chỉ mong Jeanne có thể ngồi xuống đây và thưởng thức những miếng bánh nóng hổi , sau đó sẽ nở một nụ cười thật tươi và khen chiếc bánh đó ngon đến thế nào, có thể cô ấy cũng sẽ khen tài năng nấu nướng của anh chăng?
Vậy hẳn là anh cũng sẽ bày ra một khuôn mặt tự hào và tuyên bố sẽ làm hằng ngày cho cô ăn mất.
Như thế họ cũng có thể gặp nhau nhiều hơn.Nghĩ tới đây anh không thể kìm lòng được mà cười nhẹ một chút , một thứ cảm xúc vui vẻ xen lẫn nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp người nhằm đẩy lùi sự thất vọng khi anh nhớ tới cô.
Sau khi lấy lại được sự tự tin của bản thân , ánh mắt như không tự chủ mà liếc nhìn về phía cửa sổ với mong muốn được nhìn thấy nàng Vampire với mái tóc hồng lần cuối trước khi nàng rời khỏi Paris.Có lẽ vào lần gặp mặt tới làm lại món bánh Tarte Tartin cho cô ấy thưởng thức vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
VaniJean• những câu chuyện lẻ
Fanfictiontổng hợp mọi nội dung truyện mình có thể nghĩ ra , hi vọng tương lai có thể vẽ ra