【Phần 1.1】

111 4 0
                                    

Tiết trời đã vào mùa xuân. Những cánh hoa anh đào dập dìu nhảy múa trong gió.

Một cậu thiếu niên đang chạy dọc theo con đường đến trường.

Tên cậu là Nakajima Atsushi. Là một cậu học sinh trung học rất đỗi bình thường nhưng mang theo những hoài bão lớn lao bước vào ngôi trường này, và người ngợm thì chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc trắng bắt mắt.

Đã bảy giờ sáng rồi.

Cậu chạy băng băng qua đoạn đường lụp xụp dẫn tới ngôi trường, miệng thở hồng hộc.

Cậu sẽ trễ giờ mất.

Chỉ vì ngủ quên một lát mà lại đi tắt qua con đường khác với mọi khi, ấy thật là một ý tưởng tai hại. Còn tệ hơn là, vì chỉ mới chuyển đến Yokohama tháng này nên nơi đây vẫn còn rất đỗi xa lạ với cậu. Có đôi lúc, cậu lại quên béng mất con đường tới trường mà đến tận tuần trước cậu mới nhớ nổi, ấy vậy mà cậu còn định đi thẳng đến đoạn đê dọc bờ sông vì nghĩ đó là đường tắt cơ chứ. Đó là sai lầm đầu tiên của cậu. Đây là chỗ quái nào ấy hả? Cậu cũng đến chịu luôn.

Atsushi hối hận khôn nguôi. Nếu cứ thế này thì bộ đồng phục mới toanh của cậu sẽ lấm lem hết bùn đất trên bờ sông này mất. Cậu phải đến lớp đúng giờ bằng mọi giá.

Nghĩ vậy làm Atsushi hơi bồn chồn. Vì có thể nhìn thấy ngọn gác chuông của trường từ bất cứ vị trí nào trong khu vực, cậu lấy đó làm cột mốc và cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đó là sai lầm thứ hai. Cậu vốn lẽ chỉ cần hỏi ai đó đường đến cổng chính của trường thay vì cứ lao thẳng tới một cột mốc như là ngọn gác. Không làm vậy là bởi vì đối với Atsushi, việc hỏi đường người khác cứ quê quê thế nào ấy.

Cuối cùng thì, Atsushi cũng đến được trường.

Đến thì đến rồi đấy, nhưng vào thì cậu không vào nổi. Bởi vì nơi cậu đến là phía sau ngôi trường.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cường nhận thức an ninh dạo gần đây, phía sau trường hiện được bao quanh bởi một hàng rào thép cao. Đây chắc hẳn là đằng sau phòng thể chất, Atsushi đoán vậy. Chỗ này cách cổng sau một đoạn rất xa, thậm chí cách còn xa hơn cả cổng trước. Tệ thật đấy, mãi rồi Atsushi mới nhận ra. Trên ngọn tháp mà cậu khó lắm mới thấy được từ đây, chiếc đồng hồ báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.

Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài leo qua cả. Atsushi quyết định như vậy.

Đó là sai lầm thứ ba của cậu.

Ngón tay Atsushi luồn qua kẽ hở rồi nắm lên hàng rào sắt màu đen. Cậu leo lên thoăn thoắt như một con tắc kè, vừa leo vừa chú ý để không làm rách bộ đồng phục.

Atsushi chẳng có điểm mạnh kinh khủng hay tài năng xuất chúng gì, nhưng vì lý do nào đó mà thể lực của cậu siêu khỏe. Tựa như một loài dã thú, cậu dễ dàng leo qua hàng rào và đáp xuống sân trường. Cú chạm đất khiến cậu vô thức phát ra một tiếng động kỳ lạ, nhưng may là khi cậu nhìn quanh thì có vẻ chẳng ai phát hiện ra hết.

Giờ đã là tháng Tư rồi. Mấy hàng cây anh đào trong khuôn viên trường đang cất lên những khúc ca mừng đón mùa xuân về với thế gian. Những cánh hoa anh đào dập dìu trong không gian như thể bước ra từ một cảnh phim nào đó. Atsushi chạy thẳng đến tòa nhà giảng đường.

【Trans】 Gakuen Bungou Stray Dogs NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ