【Phần 1.3】

44 6 0
                                    

Cậu hỏi thầy Kunikida về cái Hội Học sinh với cái tên đáng lo ngại đó, nhưng lại bị tống cổ ra khỏi phòng và được yêu cầu tự đi mà tìm hiểu. Không còn cách nào khác, Atsushi đợi đến khi tan học và đi tới văn phòng "Hội Học sinh Vũ trang".

"Ồ, Atsushi! Cậu đi đâu thế?"

Người gọi Atsushi khi cậu đang lê lết bước chân đi dọc hành lang là người bạn cùng lớp của cậu, Miyazawa Kenji hay còn gọi là Thần ngủ. Cậu ấy đang mang theo thứ gì đó dường như là một chiếc hộp to lớn và nặng trịch.

"Cậu dậy rồi à!" Atsushi vừa nói vừa nhìn vào chiếc hộp.

"Đúng rồi ó." Kenji vui vẻ đáp lời.

Atsushi nhớ lại xem Kenji đã làm những gì cho đến lúc này. Năm phút sau bữa trưa, Kenji lại lăn ra ngủ say như chết. Và cậu ấy không hề thức dậy dù chỉ một giây trong tiết học buổi chiều. Bởi vì tò mò, Atsushi hỏi các bạn học khác về chuyện đó và được biết rằng, mặc dù ngày nào Kenji cũng trong tình trạng vừa học vừa ngủ, nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn có thể thu nạp kiến thức vào trong đầu. Cơ thể cậu ấy được cấu tạo từ thứ quái gì vậy? Mình hơi ghen tị một xíu, Atsushi tự nhủ.

"Ô kìa?" Nhìn đến trên mảnh giấy trong tay Atsushi, Kenji cười toe. "Atsushi cũng định đến chỗ Hội Học sinh à?"

"Đúng vậy nhưng... Kenji cũng vậy à?"

"Đúng rồi!" Kenji gật đầu. "Mình mang ơn Hội Học sinh rất nhiều. Thực ra, mình cũng là một thành viên của Hội Học sinh Vũ trang đấy."

Atsushi sốc bay màu. Kenji cũng là học sinh năm nhất giống như cậu, và họ mới chỉ nhập học chưa đầy một tuần thôi. Ấy thế mà cậu ấy đã trở thành thành viên của Hội Học sinh rồi. Cậu ấy sở hữu loại kỹ năng đặc biệt nào đây?

"Thực ra thì, mình định mang chiếc hộp này đến văn phòng Hội Học sinh." Kenji mỉm cười. "Nếu cậu cũng định đến đó, sao chúng mình không đi cùng nhau nhỉ?"

Vậy thì tốt quá, Atsushi nghĩ. Xét cho cùng, đối với một cậu thiếu niên nhút nhát như Atsushi, việc một mình bước chân vào một căn phòng toàn người lạ hoắc lạ huơ là một nhiệm vụ vô cùng căng thẳng. Nếu đi với một người bạn cùng lớp, có lẽ cậu sẽ có thêm dũng khí để mở cánh cửa đó hơn. Atsushi đồng ý không chút do dự.

Văn phòng Hội Học sinh nằm trên phòng giáo vụ một tầng, hướng nhìn ra phía sau khuôn viên đối diện cửa sổ phía nam. Kenji cùng chiếc hộp nặng trịch dẫn trước. Atsushi theo sau và lén lút bước qua cánh cửa văn phòng Hội Học sinh. Trên cánh cửa có tấm biển sắt màu đen với dòng chữ "Hội Học sinh Vũ trang" mạ vàng. Thật là làm màu quá thể đáng.

"Em vào nhé."

Atsushi nấp sau Kenji, người vừa cất giọng nói lảnh lót khi bước vào văn phòng, và lặng lẽ quan sát tình hình bên trong. Bởi vì theo thông tin có được cho đến giờ, cậu phần nào có thể nhận ra nơi được gọi là Hội Học sinh Vũ trang này chẳng phải là một tổ chức bình thường gì. Đây có thể là hang ổ của một lũ tà ma như Dazai, kẻ mà đến cả giáo viên cũng phải khiếp sợ. Atsushi bắt đầu run lên khi tưởng tượng cảnh mình bị lũ người mặt mũi đỏ lòm tựa ác quỷ của Hội Học sinh ăn tươi nuốt sống.

【Trans】 Gakuen Bungou Stray Dogs NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ