【Phần 2.3】

22 4 0
                                    

(Warning: Mori nói đến sở thích về mấy bé gái)

Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng ba của tòa nhà hành chính. Chiếc bàn cao cấp giữa phòng mang màu sẫm của hạt dẻ gai dầu cháy xém. Trên giá sách đặt một bàn cờ vây. Khung tranh cạnh cửa ra vào được viết rành rọt rằng, "Trời không tạo ra người đứng trên người?" Vì lý do nào đó, câu này được viết dưới dạng câu hỏi.

Căn phòng thuộc về Fukuzawa Yukichi, vị Hiệu trưởng giữ vai trò giám sát ngôi trường. Khi Atsushi và Kunikida đến trước căn phòng, họ có thể nghe thấy hai vị giáo viên đang nói chuyện. Một trong hai người, cái người có mái tóc bạc trắng, đang ngồi sau chiếc bàn nằm giữa căn phòng. Đó là thầy Hiệu trưởng Fukuzawa Yukichi.

"Thầy Phó Hiệu trưởng. Với cương vị là những nhà giáo dục, nhiệm vụ của chúng ta là dạy dỗ và định hướng cho những tài năng trẻ, vì vậy vẫn còn có vô số chúng ta cần phải làm. Thầy nhất trí chứ?"

Người được gọi là Phó Hiệu trưởng ngồi bên cửa sổ quay lại.

"Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa thầy Hiệu trưởng Fukuzawa." Phó Hiệu trưởng cười mỉm.

Ông ta là Mori Ougai, Phó Hiệu trưởng của ngôi trường.

"Chúng ta không có thời gian nào rảnh rỗi cả. Có hàng núi việc phải suy nghĩ và hành động vì lợi ích của học sinh và tương lai của ngành giáo dục. Thầy hiểu chứ?"

"Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa thầy Hiệu trưởng Fukuzawa."

"Vậy thì để tôi hỏi thầy điều này" Fukuzawa hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị, "Tại sao thầy cứ ở trong văn phòng Hiệu trưởng suốt thời gian qua vậy, thầy Mori? Nếu tôi không nhầm thì vị trí của thầy là phòng giáo vụ ở tầng hai kia mà."

"Như tôi đã giải thích rồi đấy, câu trả lời rất hiển nhiên thôi," Mori tự mãn trả lời. "Từ chỗ của tôi, tôi không thể nhìn thấy các cô bé tiểu học qua cửa sổ được. Chẳng có lý do nào khác cả."

"Ồ." Fukuzawa nhìn Mori.

"Nhìn mà xem, những cô bé ấy thật sống động phải không! Trên đời này còn có thứ gì quý giá hơn việc được nhìn thấy chúng cơ chứ? Chả có đâu! Tôi đảm bảo với thầy đấy. Những đôi chân thon dài không biết mệt mỏi, đôi mắt to tròn tựa như những viên ngọc đen láy, cánh tay mảnh mai lấp ló ra từ ống tay áo lỏng lẻo, những ngón tay nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền duyên dáng, và hơn bất cứ thứ gì khác là thân hình nhấp nhô còn chưa nảy nở hết đó, xúc cảm ấy đúng là...!!"

"Đủ rồi" giọng nói của Fukuzawa cắt ngang Mori, kẻ vừa bắt đầu dậm chân lên xuống trong sự phấn khích.

"Thầy Mori. Tôi không có ý định can thiệp vào những sở thích cá nhân của thầy. Tôi sẽ tôn trọng những sở thích và sở ghét của thầy miễn là chúng không gây ra bất kỳ tác hại thực sự nào. Tuy nhiên thầy nên hạ giọng xuống một chút. Ai đó trong hành lang có thể nghe thấy giọng thầy đấy."

"Thưa thầy Hiệu trưởng Fukuzawa, đối với tôi, tầm nhìn từ khung cửa sổ này là niềm hạnh phúc tột đỉnh của cuộc đời đấy. Đó gần như là lý do duy nhất khiến tôi chuyển đến ngôi trường này. Thật tuyệt khi đó là một trường tiểu học nữ sinh. Tôi muốn gửi lời khen ngợi đến người đã phát minh ra nó. Vấn đề duy nhất là bên cạnh nó đáng lẽ phải là một trường mẫu giáo nữ sinh, vậy sẽ thật tuyệt. Vùng tấn công của tôi ở gần gần đó đấy."

【Trans】 Gakuen Bungou Stray Dogs NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ