cơn đau đầu đáng ghét kia lại đến, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống thấm đẫm cả một mảng ga giường, khuôn mặt anh tái nhợt, vì đau đớn mà nổi đầy gân xanh.
gyuvin vẫn cắn môi để không phát ra tiếng, cắn môi chịu đựng để cơn đau mặc sức hoành hành rồi tự qua đi, cắn tới nỗi chảy máu vẫn không thôi.
nhưng lần này cơn đau không hề hết mà nó càng lúc càng dữ dội hơn. không còn đủ sức để gọi em ở phòng bên cạnh, anh nhoài người, khó khăn với lấy điện thoại mà bấm số "1".
ở đầu giây bên kia lập tức nghe máy:
"em đang có chút bài, cún thối của e-"
"y..yujin"
sau đó là tiếng anh kêu lên đau đớn, trong giây phút ấy trái tim em như vừa ngừng đập.
em vội chạy sang, trước mắt em là kim gyuvin đang ôm đầu quằn quại, là một kim gyuvin đang yếu ớt khôn cùng. em cầm điện thoại trên tay, không bỏ phí một tích tắc nào mà bấm gọi cấp cứu.
"có em ở đây rồi, đừng sợ" - em ôm lấy anh vào lòng trấn an, ôm như ôm báu vật.
.
tuyết rơi ngày một nhiều khiến cho đường đã tắc nay còn tắc tới mức xe cứu thương cũng chẳng thể nhúc nhích, giờ đã là đêm nhưng dòng người vẫn chật cứng.
nhìn người trong lòng đang dần mất đi ý thức, em không suy nghĩ thêm mà đặt anh lên vai. đúng, là han yujin muốn cõng anh tới bệnh viện. mặc cho những y tá trên xe đều nói em như vậy, không thể cõng được anh, sẽ ngã trên đường mất.
em không nghe thêm, vội mở cửa xe chạy ra ngoài, trên lưng là người lớn hơn.
vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm.
cái tắc đường làm cho mọi thứ dường như đóng băng, chỉ có han yujin và kim gyuvin đang chiến đấu với nó, chiến đấu với thời gian, chiến đấu với cơn đau đang giày vò anh.
"anh ơi anh làm ơn cố gắng thêm một chút nữa thôi nhé, mình sắp tới bệnh viện rồi"
em vừa nói vừa chạy đến bạt mạng, em không thấy nặng chút nào, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện đằng kia thôi. anh của em sắp chịu không nổi nữa rồi.
cuối cùng cũng đến nơi, nhìn anh nằm trên cáng, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sức sống. mắt em nhòe đi, nước mắt phủ kín cả khuôn mặt xinh đẹp.
anh ơi, em ước gì có thể thay anh chịu đựng điều đó.
.
trong phòng cấp cứu, gyuvin vừa mới tỉnh lại, cả người còn vô cùng yếu ớt. bác sĩ thấy anh tỉnh rồi định ra báo lại cho người nhà, nhưng liền bị kéo lại bởi bàn tay chi chít kim tiêm của người nằm trên giường, gyuvin thều thào nói:
"bác sĩ ơi, tạm thời bác đừng nói cho em ấy bệnh tình của con nhé ạ, con sợ em sẽ không chịu được, để từ từ rồi con-"
"ta hiểu rồi, thôi con nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều"
.
bác sĩ nói là anh đã an toàn rồi, chỉ là căng thẳng quá độ nên mới bị đau đầu nghiêm trọng như vậy. nhưng vẫn phải nhập viện mấy ngày để theo dõi thêm.
em ngồi thụp xuống băng ghế của bệnh viện, đến giờ mới có thể hô hấp một cách bình thường. em đã sợ lắm, sợ anh bỏ em mà đi. như vậy cả thế giới của em sẽ triệt để sụp đổ.
thật may là anh không sao.
.
"anh" em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương, hôn chụt một cái lên trán "ở đây còn đau không?"
em hỏi, tựa như một câu hỏi thăm nhẹ nhàng, nhưng để bình tĩnh nói ra em đã phải nén lại bao nhiêu là xót xa, để không khóc trước mặt anh.
"anh không sao, bác sĩ bảo vì căng thẳng quá nên chứng đau đầu trở nặng hơn thôi, nghỉ ngơi chút là sẽ khoẻ lại liền" - anh cười, nụ cười vẫn đẹp mê người như vậy, chỉ khác là đôi môi bây giờ nhợt nhạt đến xót xa.
"đến mức này còn nói không sao" - nhìn bàn tay chi chít toàn là kim tiêm khiến em không nhịn được mà đau lòng, gương mặt em méo xệch đi, như sắp khóc.
"yujin ngoan, vừa nãy anh dọa em sợ rồi, để khi xuất viện anh dẫn em đi chơi chuộc lỗi nhé, em bé muốn đi đâu nào?" - gyuvin vội vàng lên tiếng dỗ em, trần đời này anh sợ nhất là nhìn nước mắt em rơi.
"biển ạ" - em cười khổ đáp, đến cả bây giờ mà anh vẫn nghĩ cách dỗ dành em.
"được, vậy xuất viện mình cùng nhau đi"
.
anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay của em nhỏ, mỗi lần lo lắng là em lại cấu đến đỏ cả tay.
lần này thì không chỉ đỏ, mà nó còn rớm cả máu.
![](https://img.wattpad.com/cover/350616392-288-k649949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyujin] một đời một kiếp.
Fanfiction"em thương cún thối lắm, muốn cùng cún thối làm mọi thứ trên đời."