dạo này em thấy anh lạ lắm.
anh không còn quan tâm em nhiều như trước nữa rồi. còn hay lén lút ra ngoài một mình.
có phải anh chán em rồi không...
-
"ôi chết, 9 giờ rồi, huhu sao anh không gọi em, em trễ học mất rồiiii"
"từ giờ anh sẽ không gọi em nữa, đừng ỷ lại vào anh"
-
"anh ơi nay anh quên bỏ sữa đào với bánh vô cặp cho em hả, nay đói quá trời luôn"
"hôm sau em tự chuẩn bị đi, anh không làm cho em nữa đâu"
-
"anh ơi, em đói ạ"
"vậy em tự đi nấu đi"
"..."
"vâng ạ"
nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa, gyuvin nhắm mắt thở ra một hơi não nề.
"anh xin lỗi yujin, là anh bắt buộc phải làm vậy"
gyuvin mang tâm trạng không tốt chút nào đi xuống tầng. dù định cứng rắn với em nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm mà xuống kiểm tra, lỡ đâu em bất cẩn bị bỏng lại không biết đường lấy thuốc bôi.
"yujin ơi, em ơi"
"em đâu rồi"
"yujin ơi, em giận anh đấy à, sao không lên tiếng"
gyuvin kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy người đâu, anh sốt ruột bấm gọi em. nhưng đã đến mười cuộc vẫn không thấy em bắt máy. vừa định ra ngoài tìm thì thấy em đã về, trên tay là mấy túi đồ to nhỏ.
"ơ, anh định đi đâu thế?" - em bước vào thấy anh đang mặc áo định ra ngoài, có chút tò mò hỏi.
lúc này gyuvin mới có thể thở phào, bình thường anh chẳng bao giờ để em ra ngoài buổi tối một mình cả. hôm nay em còn đi mà không báo trước lời nào, sao có thể không lo lắng bồn chồn.
"anh còn tưởng em giận anh nên bỏ đi, gọi em không được, nên anh đi tìm em."
"gì cơ, sao em lại giận anh, em thấy trong nhà hết đồ ăn nên ra siêu thị mua thêm thôi mà, ngay đây nên em cũng không mang theo điện thoại"
"anh đã rất lo, buổi tối em một mình ra ngoài, còn không nói với anh tiếng nào"
"không phải là anh bảo từ giờ em cần tự làm mọi thứ hả cún thối"
"..."
"mấy hôm nay em bị thất sủng cũng buồn lắm, nhưng nếu anh muốn em tự lập hơn thì em có thể làm được, em sẽ làm mọi thứ, anh đừng hết yêu em là được"
"..."
"em còn tưởng anh không thương em nữa, nhưng bây giờ thấy anh sốt sắng thế này em cũng yên tâm rồi. với cả bây giờ em tuyên bố tranh việc của anh, em sẽ làm hết, để kim gyuvin không thể sống thiếu em, phải dựa dẫm vào em."
"..."
anh không nói không rằng kéo em ngồi vào lòng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi người thương, mơn chớn dùng lưỡi như đang nhấm nháp từng chút một hương vị ngọt ngào trong khoang miệng bé con. bàn tay to lớn ôm lấy gáy em ấn vào một nụ hôn sâu hơn, ban đầu yujin có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chậm rãi mà đáp lại, từ tốn như đang tận hưởng một cuộc dạo chơi lãng mạn. cả hai hôn nhau đến khi không còn không khí để thở mới chịu buông, toàn thân em nhỏ đã mềm nhũn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyujin] một đời một kiếp.
Hayran Kurgu"em thương cún thối lắm, muốn cùng cún thối làm mọi thứ trên đời."